Hôm nay,  

Thị Trường Chung Đông Á?

11/30/199900:00:00(View: 5344)
Các cuộc họp Thượng đỉnh ở Manila đã tạo được chuyện mới lạ. Lần đầu tiên 10 nước ASEAN của Đông Nam Á cộng thêm với 3 nước Đông Bắc Á là Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn đã ra một bản thông cáo chung sau cuộc họp, cam kết tăng cường các mối quan hệ kinh tế và chính trị để đem lại hòa bình, ổn định và phồn vinh cho 13 nước gọi chung là Đông Á. Đây là một khối khoảng 2 tỷ người, với sức mạnh sản xuất kinh tế tổng cộng 7,750 tỷ Mỹ kim.
Tổng Thống Joseph Estrada của Phi Luật Tân, nước chủ nhà, trong cuộc họp báo sau thượng đỉnh tuyên bố: “Chúng tôi (ASEAN) và 3 nước láng giềng Đông Á đã bước được một bước đi vĩ đại hướng về một sự hợp tác kinh tế lớn hơn”. Cố nhiên hợp tác kinh tế và tài chính để phát triển là một thực tế thời nay không ai có thể chối cãi, và cái đích nhằm tới cũng không làm ai ngạc nhiên. Đó là thống nhất thị trường của 13 nước Đông Á thành một thị trường chung để có khả năng cạnh tranh với các thị trường Liên Âu và Hoa Kỳ.
Không phải ngẫu nhiên chúng tôi đặt tựa đề bài này với một dấu hỏi. Bởi vì việc thành lập một thị trường chung không phải dễ. Người ta đã thấy tiến trình thành lập thị trường chung ở Âu châu chật vật như thế nào. Cái đinh của mọi thị trường chung là tiền tệ chung, nếu không có tiền tệ chung, từ ngữ thị trường chung chỉ là một cách nói cho đẹp chớ không có hiệu năng thực tế, bởi vì thị trường chung phải là một sự thống nhất tất cả các thị trường kinh tế và tài chính. Khó khăn nằm ở chỗ các nền kinh tế không đồng đều. Ở Đông Á, những nền kinh tế xa cách nhau một trời một vực, về sức mạnh cũng như về bản chất. Không nói đến sức mạnh kinh tế như Nhật Bản hay khối người nhiều như Trung Quốc, hãy nói riêng đến trong khối ASEAN các nền kinh tế cũng quá xa cách nhau từ một nước Tân Gia Ba là một nền kinh tế kỹ nghệ hóa hiện đại cho đến nước Lào còn ở trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Đó là chưa kể bản chất các nền kinh tế, có nơi còn nằm dưới một chế độ độc tài quân phiệt như Miến Điện, có nơi còn nửa cộng sản nửa tư bản như Việt Nam. Thu cái khối hỗn tạp đó về một mối là một hoài bão quá lớn, hầu như vô vọng.
Thế nhưng mấy chữ “một bước đi vĩ đại” của ông Estrada làm tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi nhớ đến phi hành gia đầu tiên của Mỹ đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969 với câu nói bất hủ: “Đây là bước chân của một người, nhưng một bước chân vĩ đại của nhân loại”. Tiến vào không gian vũ trụ là một ước mơ vĩ đại của nhân loại, nhưng con đường phải đi để thực hiện ước mơ đó rất dài, dài không thể tưởng tượng. Thế nhưng vấn đề chính không phải chỉ có ước mơ mà phải biết lên đường. Bước lên đường đầu tiên đó chính là một bước vĩ đại, người ta chỉ có thể có quyết tâm cất bước khi đã có một suy tư sâu sắc để tạo thành một khải tượng cho tương lai.

Tôi thích dùng chữ khải tượng (vision), nó không phải là một khái niệm và cũng không phải một ước mơ hão huyền, mà là sự hình dung một chân trời mới bắt buộc phải có dựa trên thực tại để từ đó cất bước đi cho đúng hướng nhằm tạo một tương lai tươi sáng hơn. Phàm đã là lãnh đạo cầm đầu một nước, nắm trong tay sự an nguy của cả một dân tộc, ai cũng phải có đầu óc sáng suốt, suy tư rộng mở để có một khải tượng như vậy. Những đầu óc u tối, mê muội, bị trói buộc bởi những giáo điều lạc hậu hay mhững quyền lợi vị kỷ, không thể có khải tượng mà chỉ có ảo tưởng về một chân trời không bao giờ có.
Bản tuyên bố sau cuộc họp thượng đỉnh Manila chủ yếu đặt nặng vấn đề hợp tác kinh tế. Nhưng kinh tế không phải là một đề tài cô lập. Khi nói đến kinh tế là phải nói đến chính trị và nhiều vấn đề liên hệ. Bởi vậy 13 nước đồng ý cam kết gia tăng hợp tác trong 8 lãnh vực, bao gồm các vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh, tiền tệ và tài chính. Sự hợp tác này có những kế hoach cụ thể như thiết lập một Hội đồng Kinh doanh Đông Á để thúc đẩy sự tham gia của các lãnh vực tư doanh vào các chương trình phát triển, tăng cường chủ trương đối thoại, phối hợp và hợp tác trong lãnh vực tài chính và tiền tệ, thiết lập một quỹ phát triển tài nguyên nhân lực, phóng ra một quan điểm Á châu với thế giới và gia tăng hợp tác với các tổ chức quốc tế nhự Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới.
Đặc biệt chúng tôi muốn ghi nhận câu này của 13 nước Đông Á: “Cam kết tiếp tục canh tân cấu trúc và tăng cường hợp tác vì đó là những yếu tố thiết yếu để duy trì tăng trưởng kinh tế và phòng ngừa tái diễn khủng khoảng kinh tế ở Đông Á”. Canh tân cấu trúc là gì nếu không phải là sửa đổi, xây dựng lại những định chế, cơ cấu đã lạc hậu, cho thích hợp với thời thế đang dồn dập đổi thay trong những năm tháng trước mắt. Trong cuộc sống bất cứ sinh vật nào cũng phải thích ứng một khi môi sinh thay đổi. Con người cũng vậy, bắt buộc phải thay đổi, chỉ không thay đổi được là những bộ óc lão hóa cằn cỗi và những cái đầu đặc sệt giáo điều cứng nhắc. Khi con người thay đổi là những cái gì con người đã tổ chức để sống với nhau - gọi là đinh chế hay cơ chế - cũng bắt buộc phải đổi mới để thích ứng với thời thế.
Với luật tiến hóa bất khả kháng đó, bất cứ chế độ nào cũng có những điểm lạc hậu khi tiến vào tương lai. Chế độ dân chủ là chế độ có khả năng tự thay đổi để thích ứng. Chế độ cộng sản độc tài đảng trị là chế độ không có khả năng đó, chỉ nó chỉ có cách tự đào thải để thay đổi. Con đường vạch ra cho sự thay đổi đó là mở cửa và hội nhập. Né tránh con đường đó là đi trái đường lịch sử.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.