Dư luận thế giới tiếp tục chú ý theo dõi những cuộc tranh cãi hiện nay giữa Bắc Kinh, Đài Bắc và Hoa thịnh đốn về vấn đề một nước Trung quốc từ khi ông Lý đăng Huy, tổng thống Đài loan, lên tiếng yêu cầu Bắc kinh nên có những cuộc bang giao đặc biệt giữa quốc gia và quốc gia với Đài Bắc. Bắc kinh xem đó như như ý định của TT Lý đăng Huy muốn tuyên bố Đài loan độc lập, phủ nhận những cam kết giữa Đài loan và lục địa từ năm 1992 về việc thương thuyết để thống nhứt đất nước.
Vừa rồi, ông Koo chen Fu, đại diện của Đài loan trong các cuộc thương thuyết với lục địa về vấn đề thống nhứt một nước Trung quốc, có gởi cho Bắc kinh một bức thư trong đó ông xác định lại rõ ràng lập trường của Đài loan về vấn đề thống nhứt đất nước.Ông nói rằng Đài loan không hề phủ nhận nguyên tắc một nước Trung quốc. Nhưng trong khi chờ đợi, Đài loan muốn lục địa đối xử với mình một cách bình đẳng - nghĩa là như một quốc gia với một quốc gia (những bang giao đặc biệt). Lẽ dĩ nhiên, trong khi nói như thế, ông Koo chen Fu không chấp nhận việc lục địa tự xem mình là chính phủ trung ương còn Đài loan chỉ là một tỉnh lẻ, bây giờ ngồi nói chuyện qui thuận với chính quyền trung ương.
Lập luận của ông Koo chen Fu khá rõ rệt. Trên thực tế từ những năm đầu của thập kỷ 30, đã có một cuộc nội chiến Quốc-Cộng ở Trung quốc. Cuộc nội chiến đó đã tạm thời chấn dứt với thắng lợi của đảng cộng sản Trung hoa năm 1949. Quốc dân Đảng Trung Hoa thua chạy ra Đài loan và hùng cứ nơi nầy. Như thế thì trên lục địa có đảng Cộng sản cai trị còn ở Đài loan thì có Quốc dân Đảng cai trị. Hai bên đều cho mình là đại diện một nước Trung quốc, và như vậy không ai phủ nhận nguyên tắc một nước Trung quốc hết.
Từ năm 1949 đến nay, Quốc dân Đảng Trung Hoa muốn giải phóng lục địa trong khi lục địa cũng muốn giải phóng Đài loan, căn cứ cuối cùng của Quốc dân Đảng, nhưng đôi bên đều không có khả năng thực hiện điều mình muốn, nên bây giờ phải nói chuyện thống nhứt một cách hòa bình.
Trong cuộc nói chuyện nầy, lục địa, đại diện cho hơn một tỷ dân và một diện tích có lẽ một ngàn lần rộng hơn Đài loan, muốn chơi trò trịch thượng, tự cho mình là chính phủ trung ương còn Đài loan là một địa phương phản loạn (renegade province). Lục địa muốn rằng trong cuộc thương thuyết sắp tới, người ta sẽ bàn tới sự qui thuận của Đài loan với một số điều kiện nào đó, ví dụ như “một quốc gia, hai chế độ”, được áp dụng cho Hongkong. Lập trường thương thuyết trịch thượng đó, Đài loan không thế nào chấp thuận được, nên ông Lý đăng Huy phải đánh tiếng đòi lục địa phải đối xử với Đài loan trên căn bản những “bang giao đặc biệt giữa quốc gia và quốc gia” (special state to state relations) muốn lục địa xem Đài loan là một chính quyền như lục địa, để nói chuyên thống nhứt đất nước trên căn bản hoàn toàn bình đẳng. Lập trường của Đài loan rất là vững chắc và rõ rệt, nhưng Trung quốc, cả vú lấp miệng em, muốn lấy đa số đàn áp thiểu số, diễn võ giương oai, tuyên bố có bom neutron và bắn hỏa tiễn để cho Đài loan phải run sợ..., nhưng lại không dám tuyên bố hủy bỏ những cuộc đàm phán thống nhứt đất nước vào tháng 10 tới đây tại Đài bắc.
Vấn đề một nước Trung quốc không ai phủ nhận cả. Chính sách một nước Trung hoa của Hoa kỳ là một chủ trương đúng. Nhưng một nước Trung quốùc như thế nào - tự do dân chủ hay độc tài đảng trị - đó mới là vấn đề quan trọng. Chính phủ của TT Clinton cũng như những chính phủ Mỹ trước đó thừa nhận Bắc kinh trên phương diện ngoại giao quốc tế, nhưng trong thâm tâm không thể chấp nhận một chế độ độc tài phủ nhận mọi giá trị tinh thần của con người, nhất là khi thế giới sắp bước vào một thiên niên kỷ mới.
Vì thế chúng ta có thể tin rằng chính phủ Clinton, cũng như các chính phủ Mỹ kế tiếp, dù Cộng Hòa hay Dân Chủ, cũng sẽ tôn trọng đạo luật về bang giao với Đài loan - Taiwan Relations Act - đặc biệt khi chẳng có một liên hệ pháp lý gì cụ thể, mà khối NATO và Hoa kỳ vẫn phải can thiệp để bênh vực chỉ cho 800.000 người Kosovo, thì không thể bỏ rơi 22 triệu người Đài loan đấu tranh để được quyền sống tự do dân chủ trên quả đất nầy, trước tham vọng thôn tính của nhà cầm quyền Bắc kinh.
Vừa rồi, ông Koo chen Fu, đại diện của Đài loan trong các cuộc thương thuyết với lục địa về vấn đề thống nhứt một nước Trung quốc, có gởi cho Bắc kinh một bức thư trong đó ông xác định lại rõ ràng lập trường của Đài loan về vấn đề thống nhứt đất nước.Ông nói rằng Đài loan không hề phủ nhận nguyên tắc một nước Trung quốc. Nhưng trong khi chờ đợi, Đài loan muốn lục địa đối xử với mình một cách bình đẳng - nghĩa là như một quốc gia với một quốc gia (những bang giao đặc biệt). Lẽ dĩ nhiên, trong khi nói như thế, ông Koo chen Fu không chấp nhận việc lục địa tự xem mình là chính phủ trung ương còn Đài loan chỉ là một tỉnh lẻ, bây giờ ngồi nói chuyện qui thuận với chính quyền trung ương.
Lập luận của ông Koo chen Fu khá rõ rệt. Trên thực tế từ những năm đầu của thập kỷ 30, đã có một cuộc nội chiến Quốc-Cộng ở Trung quốc. Cuộc nội chiến đó đã tạm thời chấn dứt với thắng lợi của đảng cộng sản Trung hoa năm 1949. Quốc dân Đảng Trung Hoa thua chạy ra Đài loan và hùng cứ nơi nầy. Như thế thì trên lục địa có đảng Cộng sản cai trị còn ở Đài loan thì có Quốc dân Đảng cai trị. Hai bên đều cho mình là đại diện một nước Trung quốc, và như vậy không ai phủ nhận nguyên tắc một nước Trung quốc hết.
Từ năm 1949 đến nay, Quốc dân Đảng Trung Hoa muốn giải phóng lục địa trong khi lục địa cũng muốn giải phóng Đài loan, căn cứ cuối cùng của Quốc dân Đảng, nhưng đôi bên đều không có khả năng thực hiện điều mình muốn, nên bây giờ phải nói chuyện thống nhứt một cách hòa bình.
Trong cuộc nói chuyện nầy, lục địa, đại diện cho hơn một tỷ dân và một diện tích có lẽ một ngàn lần rộng hơn Đài loan, muốn chơi trò trịch thượng, tự cho mình là chính phủ trung ương còn Đài loan là một địa phương phản loạn (renegade province). Lục địa muốn rằng trong cuộc thương thuyết sắp tới, người ta sẽ bàn tới sự qui thuận của Đài loan với một số điều kiện nào đó, ví dụ như “một quốc gia, hai chế độ”, được áp dụng cho Hongkong. Lập trường thương thuyết trịch thượng đó, Đài loan không thế nào chấp thuận được, nên ông Lý đăng Huy phải đánh tiếng đòi lục địa phải đối xử với Đài loan trên căn bản những “bang giao đặc biệt giữa quốc gia và quốc gia” (special state to state relations) muốn lục địa xem Đài loan là một chính quyền như lục địa, để nói chuyên thống nhứt đất nước trên căn bản hoàn toàn bình đẳng. Lập trường của Đài loan rất là vững chắc và rõ rệt, nhưng Trung quốc, cả vú lấp miệng em, muốn lấy đa số đàn áp thiểu số, diễn võ giương oai, tuyên bố có bom neutron và bắn hỏa tiễn để cho Đài loan phải run sợ..., nhưng lại không dám tuyên bố hủy bỏ những cuộc đàm phán thống nhứt đất nước vào tháng 10 tới đây tại Đài bắc.
Vấn đề một nước Trung quốc không ai phủ nhận cả. Chính sách một nước Trung hoa của Hoa kỳ là một chủ trương đúng. Nhưng một nước Trung quốùc như thế nào - tự do dân chủ hay độc tài đảng trị - đó mới là vấn đề quan trọng. Chính phủ của TT Clinton cũng như những chính phủ Mỹ trước đó thừa nhận Bắc kinh trên phương diện ngoại giao quốc tế, nhưng trong thâm tâm không thể chấp nhận một chế độ độc tài phủ nhận mọi giá trị tinh thần của con người, nhất là khi thế giới sắp bước vào một thiên niên kỷ mới.
Vì thế chúng ta có thể tin rằng chính phủ Clinton, cũng như các chính phủ Mỹ kế tiếp, dù Cộng Hòa hay Dân Chủ, cũng sẽ tôn trọng đạo luật về bang giao với Đài loan - Taiwan Relations Act - đặc biệt khi chẳng có một liên hệ pháp lý gì cụ thể, mà khối NATO và Hoa kỳ vẫn phải can thiệp để bênh vực chỉ cho 800.000 người Kosovo, thì không thể bỏ rơi 22 triệu người Đài loan đấu tranh để được quyền sống tự do dân chủ trên quả đất nầy, trước tham vọng thôn tính của nhà cầm quyền Bắc kinh.
Gửi ý kiến của bạn