Trong quá khứ, dưới sự bảo vệ của nhà nước, họ chẳng bao giờ phải tự quyết định bất cứ một vấn đề gì. Vấn đề đầu tiên bây giờ họ phải đương đầu là kiếm sự tự tin để lãnh đạo.
"Ít nhất là hai năm nữa thì họ mới có thể thấm nhuần được tư tưởng là họ có toàn quyền quyết định trong những thương vụ", Phạm Uyên Nguyễn, phó giám đốc điều hành công ty Bảo Việt tại Sàigòn đã nói thế. Công ty Bảo Việt đang bận bịu với những thương vụ cố vấn các công ty quốc doanh đang trong giai đoạn "công bằng hoá", nghĩa là phần lớn các cổ phần của công ty được chuyển nhượng cho tư nhân, và nhà nước chỉ giữ lại 20%. Đây là một hình thức chuyển nhượng thường được gọi là "Tư hữu hoá" , nhưng "Tư hữu hoá" đối với chính quyền CSVN là một danh từ dơ bẫn.
Trong thập niên vừa qua, 710 công ty quốc doanh đã được chuyển nhượng qua tay tư nhân. Nhưng mức độ chuyển nhượng đã chậm lại, chỉ có 132 công ty biến dạng trong năm 2001, so với 212 công ty trong năm 2000. Với mức độ này, Việt Nam sẽ đạt mục đích chuyển đổi 1800 công ty, trong số 5,571 công ty quốc doanh vào năm 2003, chỉ vì rất nhiều viên chức quản lý nhất định không chịu thay đổi. Họ biết rằng cái đầu của họ sẽ bị treo nếu lợi nhuận của công ty không được cải thiện.
Nhưng cũng có nhiều nhân vật đáng được theo dõi. Họ là những người chịu đựng những áp xuất nặng nề của nền kinh tế thị trường.
Nguyễn Thanh Phương cảm thấy mức độ làm việc của ông quá đáng và điên rồ. Là một phó giám đốc của công ty Thiên Hương, một công ty tại thành phố Sàigòn, chuyên sản xuất mì và nước chấm, ông phải có nhiệm vụ tung ra thị trường sáu sản phẩm mới mỗi tháng - thay đổi cả hình thức lẫn nội dung để phù hợp với khẩu vị của giới tiêu thụ của ba miền.
"Áp xuất quản lý một công ty tư doanh gấp 30 lần một công ty quốc doanh", Phương nói, "Chúng tôi cảm thấy áp xuất từ mọi phía, tạo công ăn việc làm, trả lương và tạo quyền lợi cho nhân công". Sự quyết định chung bây giờ không còn nữa. "Chúng tôi làm việc độc lập", ông giải thích, "Chúng tôi phải tự quyết định và chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình"
Kể từ khi công ty được "tư hữu hoá" vào tháng 10 năm 2000, Thiên Hương đã mướn hai cố vấn Nhật, có hai toán lo việc nghiên cứu thị trường và gởi toàn bộ nhân viên trong ban thị trường theo học một khoá huấn luyện. Thu nhập hằng tháng của công ty đã đạt từ 1.78 đến 1.98 triệu Mỹ kim, so với chỉ 800 ngàn đến 900 ngàn Mỹ kim dưới sự quản lý của nhà nước.
Các quản lý cũng cảm thấy họ có nhiều quyền hạn hơn trong việc đối phó với những nhân viên cứng đầu. Ngày xưa, rất khó để sa thải bất cứ một nhân viên nào - ngay cả việc thuyên chuyển một nhân viên có "gốc" cũng có thể gây nên nhiều sự phiền toái cho họ.
Nguyễn Đức Thành đã được học về cách đối xử và chiều chuộng khách hàng tại trường Đại học Thương Mại tại Hànội và áp dụng những bài học này vào Công viên Hồ tây. Thành đã đuổi 30 nhân viên trong năm ngoái vì bất lịch sự với du khách. "Nếu chính phủ quản trị công viên này, họ chẳng bao giờ thành công", Thành, từng là quản lý cho một công ty quốc doanh, đã nói "Không ai nhã nhặn với khách hàng và họ đều đi mất". Để áp dụng những điều đã được học, Thành đã mướn những giáo sư về thương mại đến công ty để nói chuyện, và tổ chức những buổi họp góp ý để tìm cách cải thiện sự phục vụ các gia đình đến với công viên.
Những sự khích lệ cũng được thể hiện tại công ty Thạch Bản, một công ty bán gạch, đã được tư hữu hoá tháng 11 năm 1998. Không ai cho rằng sự gia tăng về xây cất là một việc tự nhiên, các chuyên viên mời hàng phải đến tận những công trường, nói chuyện với các giám thị và những khách hàng mua nhà.
Và tại công ty Hàm Long, những quãn lý các khâu sản xuất nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị trừng phạt. "Chúng tôi cho họ thời hạn 3 tháng nếu họ không giải quyết những trở ngại, họ bị thuyên chuyển đi nơi khác", Lê Thắng Lợi, giám đốc công ty đã nói thế. Cho đến nay, Lợi đã thuyên chuyển một người quản lý.
Trước khi công ty được tư hữu hoá năm 1998, công ty sản xuất đồng hồ treo tường và đeo tay. Nhưng Lợi cho biết là họ không thể cạnh tranh với hàng hoá rẻ mạt của Trung Quốc. Vì thế, công ty đã mướn những cố vấn từ nước ngoài, tái huấn luyện nhân viên và bắt đầu sản xuất bàn ping pong - một sự chứng tỏ là sự thay đổi nhanh chóng đã thắng những tư tưởng lạc hậu.