Chiến tranh Quốc-Cộng ở Trung Hoa đã chấm dứt từ 50 năm trước. Chiến tranh Việt Nam cũng kết thúc đã 25 năm. Những điều đó ai cũng biết, nó có liên quan gì đến những diễn biến tình hình ở hai nước"
Trung Quốc đang ra tay tận diệt phong trào Pháp luân công. Nhiều người nói đó là vì chế độ Bắc Kinh hoảng sợ trước số người theo Pháp luân công ở Hoa lục đã lên đến từ 80 đến 100 triệu, một con số hiển nhiên đông hơn số 60 triệu đảng viên Cộng sản. Điều dó chỉ đúng có một phần, sự thật nỗi lo sợ của chế độ còn sâu sắc hơn nhiều. Đó là sự mất niềm tin, một khoảng trống về tâm linh trong một khối người đông đảo nhất thế giới bị tập trung dưới một chế độ cai trị trung ương tập quyền.
Mọi chế độ độc tài đảng trị đều phải có một ý thức hệ làm lý tưởng để thuyết phục quần chúng. Có sự ủng hộ của quần chúng, đảng mới xây dựng sức mạnh tàn bạo thể hiện qua mũi súng. Trong thập niên 30, đảng Cộng sản Trung Quốc từ một tập thể nhỏ bé đã lớn lên thành một sức mạnh đáng sợ vì nó lôi cuốn quần chúng với tư tưởng Mao Trạch Đông đưa ra chủ thuyết chỉ có chủ nghĩa Mác-Lê mới chống được ngoại xâm, đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Trong cuộc nội chiến suốt 5 năm sau Thế chiến II, nếu Trung Cộng không tạo được niềm tin đó, họ đã thất bại trước sức mạnh của Quốc quân. Bây giờ 50 năm sau, thử hỏi trong số 1.3 tỷ dân Trung Quốc có bao nhiêu người còn nhớ đến cuộc chiến" Và niềm tin nơi đảng, nơi lãnh tụ đã tơi tả trong những công xã nhân dân, bước nhẩy vọt và đại cách mạng văn hóa vô sản.
Còn ý thức hệ Mác-Lê đã bị Đặng Tiểu Bình vứt vào sọt rác từ 20 năm trước đây khi ông ta nói “mèo trắng, mèo đen, mèo nào cũng tốt” để đổi mới kinh tế theo thị trường tự do của tư bản. Vậy bây giờ người dân Trung Quốc có gì để tin" Cố nhiên khi mèo trắng mèo đen biến thành mèo nhiều mầu sắc rực rỡ theo kiểu “tếc-ních-cô-lo” như trên màn ảnh, niềm tin rút lại chỉ là đồng tiền. Có tiền mua tiên cũng được. Khổ nỗi đồng tiền không phải là chỗ tựa của tâm linh, nó chỉ phá hoại. Tại sao hàng chục triệu người dân Trung Quốc nhào vô Pháp luân công" Một người trẻ tuổi làm ăn thành công trong thời đại mới, kiếm được nhiều tiền, ăn xài thả cửa, mỗi ngày hút hai bao thuốc lá hạng sang, tối vùi đầu vào bàn mà-chược với bạn bè ăn thua đủ có khi nướng cả tháng lương và có thói nốc hàng hũ rượu để giải sầu, nhưng nhiều lúc thấy tâm hồn trống rỗng, thể xác ngày một tàn tạ vì trác táng, đã kể lại với một ký giả ngoại quốc: “Tôi đã làm quản đốc một công ty dầu, có tiền lương cao, nhưng về thể lực cũng như về tâm linh, tôi thấy tôi chẳng đáng gì hết”.
Những thói hư tật xấu đó, sự trống rỗng đó trong tâm hồn của Guo, 35 tuổi, đã biến mất khi anh ta gia nhập Pháp luân công, một phong trào mở đường cho một nếp sống lành mạnh, một thể xác kiên cường nhờ luyện khí công và một sự thức tỉnh về những đạo đức căn bản cổ truyền của dân tộc. Kinh nghiệm của Guo cũng không phải là chuyện mới lạ ở các nước kỹ nghệ tiên tiến như Nhật Bản, Tây Âu, Mỹ. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người như anh Guo ở Trung Quốc" Hãy nhìn vấn đề một cách thật chính xác, công bằng và hợp lý để trả lời: “Rất ít”. Vậy tại sao có hàng triệu người theo Pháp Luân công"
Chúng tôi muốn nói đến đại đa số những người dù muốn có đô la làm điểm tựa cũng không được. Đó là những người đã bị cuộc “đại cách mạng văn hóa làm giầu” của chế độ bỏ rơi. Đó là hàng chục hàng trăm triệu những nguời dân già cả, bệnh hoạn, nghèo đói ở nông thôn, những đạo quân thất nghiệp, những kẻ tuyệt vọng sống lang thang giữa những thành phố khởi sắc hoa lệ, giầu sang quyền quý của một giai cấp mới, xa lạ hẳn với những đám du kích quân rách ruới thời xưa. Bây giờ khi những người cùng khổ đó tìm được một nơi nương tựa cho tâm hồn và thể xác, nhà nước lại cấm, bảo đó là tà, là quỷ, là độc để trừ khử tận diệt. Các nhà lãnh đạo Trung Cộng sợ lòng dân có nơi nương tựa. Họ sợ là đúng, bởi vì năm xưa chính họ cũng nhờ ở lòng dân mà sống, nay lòng dân tựa vào chỗ khác, chế độ của họ chỉ có chết.
Ở Việt Nam cuộc chiến đã hết mới có 25 năm, nhưng chỉ trong 10 năm thống nhất đất nước, chế độ đã chịu không thấu. Nay một nửa dân số 79 triệu người là tuổi trẻ không biết gì đến cuộc chiến và những hào quang của quá khứ đang mờ dần trên đầu mấy ông lãnh tụ cán bộ già cầm quyền. Chủ nghĩa Mác-Lê đã chết tức tuởi khi ông Tổng bí thư Đỗ Muời tuyên bố “làm giầu là vinh quang” và người người làm giầu, nhà nhà làm giầu, thay vì đảng làm giầu cho dân. Chế độ đã làm gương cho toàn đảng toàn quân toàn dân chọn đồng tiền làm điểm tựa. Kết quả là tham nhũng đang phá nát chế độ.
Trung Quốc và Việt Nam là hai anh đồng hội đồng thuyền, nên đã nhìn nhau bắt chước để đẩy thuyền cho khỏi lật. Trung Quốc đàn áp “giáo phái”, kiềm chế tôn giáo thì Việt Nam cũng kiềm chế tôn giáo và đàn áp “tôn giáo bất hợp pháp”. Chỉ khổ nỗi đồng tiền mà hai anh chọn làm điểm tựa lại chỉ biết đá lẫn nhau, chớ không chịu hợp tác, trong khi những thế lực mới đang lấp đầy khoảng trống trong tâm linh người dân.
Cuộc họp của Trung ương đảng Việt Nam về vấn đề hội nhập kinh tế toàn cầu có liên hệ gì đến cuộc viếng thăm sắp tới của Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ về các vấn đế tranh chấp biên giới và thương mại" Theo sát những biến chuyển này cũng là điều lý thú.
Trung Quốc đang ra tay tận diệt phong trào Pháp luân công. Nhiều người nói đó là vì chế độ Bắc Kinh hoảng sợ trước số người theo Pháp luân công ở Hoa lục đã lên đến từ 80 đến 100 triệu, một con số hiển nhiên đông hơn số 60 triệu đảng viên Cộng sản. Điều dó chỉ đúng có một phần, sự thật nỗi lo sợ của chế độ còn sâu sắc hơn nhiều. Đó là sự mất niềm tin, một khoảng trống về tâm linh trong một khối người đông đảo nhất thế giới bị tập trung dưới một chế độ cai trị trung ương tập quyền.
Mọi chế độ độc tài đảng trị đều phải có một ý thức hệ làm lý tưởng để thuyết phục quần chúng. Có sự ủng hộ của quần chúng, đảng mới xây dựng sức mạnh tàn bạo thể hiện qua mũi súng. Trong thập niên 30, đảng Cộng sản Trung Quốc từ một tập thể nhỏ bé đã lớn lên thành một sức mạnh đáng sợ vì nó lôi cuốn quần chúng với tư tưởng Mao Trạch Đông đưa ra chủ thuyết chỉ có chủ nghĩa Mác-Lê mới chống được ngoại xâm, đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Trong cuộc nội chiến suốt 5 năm sau Thế chiến II, nếu Trung Cộng không tạo được niềm tin đó, họ đã thất bại trước sức mạnh của Quốc quân. Bây giờ 50 năm sau, thử hỏi trong số 1.3 tỷ dân Trung Quốc có bao nhiêu người còn nhớ đến cuộc chiến" Và niềm tin nơi đảng, nơi lãnh tụ đã tơi tả trong những công xã nhân dân, bước nhẩy vọt và đại cách mạng văn hóa vô sản.
Còn ý thức hệ Mác-Lê đã bị Đặng Tiểu Bình vứt vào sọt rác từ 20 năm trước đây khi ông ta nói “mèo trắng, mèo đen, mèo nào cũng tốt” để đổi mới kinh tế theo thị trường tự do của tư bản. Vậy bây giờ người dân Trung Quốc có gì để tin" Cố nhiên khi mèo trắng mèo đen biến thành mèo nhiều mầu sắc rực rỡ theo kiểu “tếc-ních-cô-lo” như trên màn ảnh, niềm tin rút lại chỉ là đồng tiền. Có tiền mua tiên cũng được. Khổ nỗi đồng tiền không phải là chỗ tựa của tâm linh, nó chỉ phá hoại. Tại sao hàng chục triệu người dân Trung Quốc nhào vô Pháp luân công" Một người trẻ tuổi làm ăn thành công trong thời đại mới, kiếm được nhiều tiền, ăn xài thả cửa, mỗi ngày hút hai bao thuốc lá hạng sang, tối vùi đầu vào bàn mà-chược với bạn bè ăn thua đủ có khi nướng cả tháng lương và có thói nốc hàng hũ rượu để giải sầu, nhưng nhiều lúc thấy tâm hồn trống rỗng, thể xác ngày một tàn tạ vì trác táng, đã kể lại với một ký giả ngoại quốc: “Tôi đã làm quản đốc một công ty dầu, có tiền lương cao, nhưng về thể lực cũng như về tâm linh, tôi thấy tôi chẳng đáng gì hết”.
Những thói hư tật xấu đó, sự trống rỗng đó trong tâm hồn của Guo, 35 tuổi, đã biến mất khi anh ta gia nhập Pháp luân công, một phong trào mở đường cho một nếp sống lành mạnh, một thể xác kiên cường nhờ luyện khí công và một sự thức tỉnh về những đạo đức căn bản cổ truyền của dân tộc. Kinh nghiệm của Guo cũng không phải là chuyện mới lạ ở các nước kỹ nghệ tiên tiến như Nhật Bản, Tây Âu, Mỹ. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người như anh Guo ở Trung Quốc" Hãy nhìn vấn đề một cách thật chính xác, công bằng và hợp lý để trả lời: “Rất ít”. Vậy tại sao có hàng triệu người theo Pháp Luân công"
Chúng tôi muốn nói đến đại đa số những người dù muốn có đô la làm điểm tựa cũng không được. Đó là những người đã bị cuộc “đại cách mạng văn hóa làm giầu” của chế độ bỏ rơi. Đó là hàng chục hàng trăm triệu những nguời dân già cả, bệnh hoạn, nghèo đói ở nông thôn, những đạo quân thất nghiệp, những kẻ tuyệt vọng sống lang thang giữa những thành phố khởi sắc hoa lệ, giầu sang quyền quý của một giai cấp mới, xa lạ hẳn với những đám du kích quân rách ruới thời xưa. Bây giờ khi những người cùng khổ đó tìm được một nơi nương tựa cho tâm hồn và thể xác, nhà nước lại cấm, bảo đó là tà, là quỷ, là độc để trừ khử tận diệt. Các nhà lãnh đạo Trung Cộng sợ lòng dân có nơi nương tựa. Họ sợ là đúng, bởi vì năm xưa chính họ cũng nhờ ở lòng dân mà sống, nay lòng dân tựa vào chỗ khác, chế độ của họ chỉ có chết.
Ở Việt Nam cuộc chiến đã hết mới có 25 năm, nhưng chỉ trong 10 năm thống nhất đất nước, chế độ đã chịu không thấu. Nay một nửa dân số 79 triệu người là tuổi trẻ không biết gì đến cuộc chiến và những hào quang của quá khứ đang mờ dần trên đầu mấy ông lãnh tụ cán bộ già cầm quyền. Chủ nghĩa Mác-Lê đã chết tức tuởi khi ông Tổng bí thư Đỗ Muời tuyên bố “làm giầu là vinh quang” và người người làm giầu, nhà nhà làm giầu, thay vì đảng làm giầu cho dân. Chế độ đã làm gương cho toàn đảng toàn quân toàn dân chọn đồng tiền làm điểm tựa. Kết quả là tham nhũng đang phá nát chế độ.
Trung Quốc và Việt Nam là hai anh đồng hội đồng thuyền, nên đã nhìn nhau bắt chước để đẩy thuyền cho khỏi lật. Trung Quốc đàn áp “giáo phái”, kiềm chế tôn giáo thì Việt Nam cũng kiềm chế tôn giáo và đàn áp “tôn giáo bất hợp pháp”. Chỉ khổ nỗi đồng tiền mà hai anh chọn làm điểm tựa lại chỉ biết đá lẫn nhau, chớ không chịu hợp tác, trong khi những thế lực mới đang lấp đầy khoảng trống trong tâm linh người dân.
Cuộc họp của Trung ương đảng Việt Nam về vấn đề hội nhập kinh tế toàn cầu có liên hệ gì đến cuộc viếng thăm sắp tới của Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ về các vấn đế tranh chấp biên giới và thương mại" Theo sát những biến chuyển này cũng là điều lý thú.
Gửi ý kiến của bạn