Từ ngày 8 đến 12 tháng 2, năm 2001, Tăng đoàn Phật giáo Huế tổ chức một tuần lễ thiền hành tụng niệm, cầu nguyện cho quốc thới dân an; các chiến sĩ bỏ mình vì dân tộc; tín ngưỡng được tự do; và quyền sống con người được tôn trọng. Theo ước tính có thể có khoản 10 ngàn người dự. Đại diện các tôn giáo xa gần đến dự. Cụ Lê quang Liêm, Phật giáo Hòa Hảo, từ Sàigòn, vượt mấy truông nhà Hồ, đã ra hội kiến cùng quý vị cao tăng của Tăng đoàn và LM. Nguyễn văn Lý, trước khi cuộc thiền hành và cầu nguyện bắt đầu. Cụ ra và về sớm là để nghi binh và lãnh trách nhiệm phổ biến tin tức về kết họp. LM Nguyễn văn Lý xác quyết sẽ đến tham dự. Nếu bị ngăn trở, cũng có các linh mục khác đại diện. Cuộc tập họp lớn của PG có liên kết vớùi quí vị lãnh đão tinh thần trong Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và thái độ yên lặng đáng ngạc nhiên của CSVN đáng cho người theo dỏi thời cuộc tìm hiểu.
Trước nhứt là về phía các tôn giáo. Một, tuần lễ thiền hành là một biểu thị bằng hành động của Tăng đoàn Thừa Thiên Huế, sau khi biểu thị bằng chữ ký trước đây trong một thông cáo chung với Cụ Lê quang Liêm, PGHH và LM Nguyễn văn Lý, Công giáo. Cuộc hội kiến trước ngày khai lễ và lời xác quyết tham dự của hai vị vừa minh danh nói lên sự kết họp chặt chẽ của các tôn giáo.
Hai, tổ chức mà không xin phép. Phải chăng các tôn giáo muốn thăm dò một bước tranh đấu mới - bất tuân hành dân sự (desobeissance civique). LM Lý đã từng kêu gọi, nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc này.
Ba, cuộc thiền hành là một cuộc tập hop lớn nhứt và lần đầu tiên của Phật giáo Miền Trung, sau 25 năm CSVN nắm chủ quyền cả nước.
Bốn, hình thức tổ chức là tôn giáo nhưng nội dung đượm vẻ đấu tranh. Thiền hành là vừa đi vừa tham thiền nhập định, một hình thức xuống đường theo kiểu đạo, trong vòng yên lặng và trật tự.
Năm, bốn điều cầu nguyện thì ba điều thuộc nội dung quốc gia, dân tộc (quốc thới dân an, chiến sĩ bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc, dân tộc sớm thoát khỏi tai ách, dân quyền được phục hồi ). Chỉ có một điều liên quan đến tự do tín ngưỡng. Tự do tôn giáo được quan niệm gắn liền với tự do dân tộc.
Trong cái nhìn của người dân Việt, cuộc hành thiền này là một việc làm vì nước vì dân, có sự kết họp chặt chẽ của những vị lãnh đạo tinh thần đã từng tranh đấu cho tự do tôn giáo và tự do dân tộc, được lực lượng quần chúng có tín ngưỡng là lực lương có tổ chức, có lãnh đạo, có số đông, và có đoàn kết, nhiệt liệt ủng hộ.
Như vậy, phong trào tranh đấu cho tự do tôn giáo đã tiến đến một bước ngoặc, phát triển sâu rộng khắp chiều dài VNCH, Sài gòn_ Huế; đa dạng, và đủ thành phần tôn giáo lớn. Phẩm đang ở điểm chuyển biến thành lượng.
Về phía nhà cầm quyền CSVN, một sự yên lặng đáng ngạc nhiên. Trừ sự việc công an cảnh sát xách nhiễu thô bạo Hòa thượng Quảng Độ (xét xe, xét người bắt cỡ quần áo), nhưng sau cùng cũng không dám bắt vị cao tăng, nhơn chuyến Ngài đi thăm Hòa thượng Huyền Quang. Thái độ yên lặng ấy không phải là dấu hiệu lạc quan rằng CSVN mở rộng phần nào tự do tôn giáo.
Trái lại, người có kinh nghiệm về CSVN, cho biết đó là thái độ mềm thì nắn, rắn thì buông. Đàn áp cuộc thiền hành, hậu quả sẽ lan ra cả nước. Phong trào đấu tranh như đã nói đã liên kết sâu rộng khắp VNCH. Ít nhứt 75% dân số VN theo đạo Phật. Tăng đoàn Huế là tăng đoàn đã từng có kinh nghiệm đấu tranh.
Cuộc hành thiền lại được hầu như các tổ chức của người Việt hải ngoại quốc tế hóa. Đặc biệt là ở Mỹ, song song với cuộc thiền hành ở Huế, nhiều cuộc biễu tình, điều trần tại Liên hiệp quốc, tại Quốc hội Mỹ được tổ chức để lưu ý và đánh động dư luận, và yêu cầu can thiệp. Tân Tổng thống Bush của Đảng Cộng hòa có một đường lối đối ngoại cứng rắn, nhứt là đối với các nước CS còn lại, trong khi CSVN chờ từng ngày từng giờ bản Thương ước, một thứ phao cứu sinh do Mỹ quăng xuống cứu chiếc thuyền nan CSVN sắp chìm.
Thái độ yên lặng của CSVN còn có lý do chính trị nội bộ của Đảng. Tháng 3 tới sát một bên rồi mà việc dàn xếp nhân sự chưa thỏa thuận được. Các phe trong Đảng đang điên đầu đấu đá nhau, không còn thì giờ và tâm trí đâu mà lo việc tôn giáo. Hơn nữa có phe nào chịu dại đi làm mất lòng một lực lương quần chúng lớn trong lúc này.
Thêm một dâu hiệu mới khiến CSVN phải hết sức dè dặt với tôn giáo. Đó là sự nổi dậy của đồng bào Tthượng vùng Cao nguyên VNCH. Mười mấy viên chức và có thể cả vị Thứ trưởng của Bộ sẽ bị làm con dê tế thần thay cho Đảng. Cuộc đấu tranh đã lên tới số đông bốn ngàn, gây bế tắc quốc lộ 14. Lý do bên ngoài là đất đai. Nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy bên trong có sự lãnh đạo của các người theo đạo Tin lành, được những cán bộ dạn dày kinh nghiệm Fulro làm nồng cốt. Đó phải chăng là phản ứng của Tin Lành trước kế hoạch của CSVN thành lập một giáo hội quốc doanh để kiểm soát tôn giáo và để mà con mắt người Mỹ vốn 70% dân số theo Tin lành.
Nhà cầm quyền CSVN bị đẩy vào thế thủ, bị động. Phong trào tôn giáo đang trên đà phát triễn sâu rộng và ở bước ngoặc chuyển sang thế công, bất tuân hành dân sự, công khai kết họp thành mặt trận. Quần chúng đã vượt qua nỗi sợ CS ban đầu. Đồng bào Thượng cũng tham gia vào cuộc đấu tranh cho quyền sống. Trong bối cảnh đó Phật giáo xuống đường cầu nguyện cho quốc gia, dân tộc, và tôn giáo. Thật là một sáng tạo hợp thời co, điạ lợi, nhơn hòa. Hàng triệu người Việt ở ngoại quốc nỗ lực quốc tế vận, công khai hóa cuộc đấu tranh. Chính thái độ, hành động đại hùng, đại lực, nhưng đại từ bi của nhân dân, của tôn giáo trong và ngoai nước; thái độ hoà dịu nhưng bất khuất ấy đã khiến CSVN phải giữ yên lặng cho tuần lễ thiền hành và cầu nguyện ở Huế.