Đó là lý do tại sao bản tin anh Phạm Xuân Quang thắng giải 5 triệu đô la đã trở thành câu chuyện xôn xao với mọi người. Không chỉ là chuyện tiền (hiển nhiên 5 triệu phải khác 50,000 đô chứ), nhưng chính là những bước nhảy mới của cộng đồng đang lộ ra.
Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có lẽ cũng gần 2 triệu người, trong đó tập trung tại vài khu vực thành thị lớn, như Quận Cam ở Nam Cali, San Jose ở Bắc Cali, Houston ở Texas, Arlington ở Virginia và vân vân. Chúng ta, thế hệ di dân thứ nhất, vẫn còn nhiều thói quen xưa cũ, thí dụ như ưa cắn đắng nhau, ưa nghi ngờ nhau, hay ưa kiểu đấu tranh thích nói mà không thích nghe, thích chụp mà không thích đội, vân vân và vân vân.
Nhưng chính những thành công như của Phạm Xuân Quang mới làm chúng ta phải suy nghĩ: phải học hỏi, phải hội nhập để vượt thắng. Anh Quang đã soạn kế hoạch kinh doanh cho công ty tân lập MyDrugRep và kế hoạch này đã đánh bại các kế hoạch kinh doanh của các nhóm sinh viên 230 trường đại học toàn cầu, trong đó có các trường lừng danh như Harvard, MIT, Đại Học Tokyo và Đại Học Kinh Doanh London. Đây thực sự là môn võ của Mộ Dung Cô Tô: lấy chiêu thức của đối thủ để thắng đối thủ. Có nghĩa là phải tắm gội mình trong hệ thống xã hội Hoa Kỳ, để sử dụng ngay những kiến thức mới nhất của người để rồi vượt thắng người.
Đứng về mặt chính trị, thành công của Phạm Xuân Quang cũng có một ý nghĩa lớn: phải thâm nhập vào hệ thống Hoa Kỳ để vận dụng cho quyền lợi cộng đồng. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta phải hủy bỏ hết những cuộc biểu tình để rồi chỉ cần gõ cửa Quốc Hội đòi hỏi. Mà chỉ có nghĩa là phải sử dụng những kiến thức và phương cách của người để rồi làm lợi cho cộng đồng. Nói theo kiểu thuốc Nam là “trong uống, ngoài xoa.” Nghĩa là cương nhu cùng thi triển.
Đứng về mặt này, chúng ta có thể nhìn về trường hợp của cộng đồng Mỹ gốc Ấn Độ. Trong trang Chính Trị của tờ Los Angeles Times hôm Thứ Ba 21.3, có bài viết về cuộc chiến của người Mỹ gốc Ấn trong cuộc tranh giành quyền lực chính trị Hoa Kỳ. Họ không phải chỉ mới 25 năm trong nước Mỹ như chúng ta: đa số họ đã vào Hoa Kỳ tới thế hệ thứ ba, nghĩa là lâu lắm rồi. Nhưng họ thua chúng ta ở chỗ họ chỉ có khoảng 1 triệu người, và rải rác chứ không tập trung.
Dù vậy, họ vẫn bị kỳ thị như thường - không phải một kiểu công khai ra mặt, nhưng là “trong tiềm thức.” Thí dụ, bài báo của Ricardo Alonzo-Zaldivar bắt đầu với hình ảnh Amit Bose, một người Mỹ gốc Ấn đang phụ tá cho một Dân Biểu liên bang, đang xem TV, nhìn tahý một dân biểu Cộng Hòa đang truy Tổng Thống Clinton về các khoản viện trợ cho nước ngoài, rằng tại sao Clinton muốn cướp Quỹ An Sinh Xã Hội để giúp ai đó “đang đội khăn quấn turban trên đầu.”
Câu này dĩ nhiên không nặng nề bằng câu nói của Thượng Nghị Sĩ John McCain khi mắng cai tù CSVN là “gook.” Nhưng cũng không dễ nuốt gì cho Bose. Turban là loại khăn quấn của người Hồi Giáo Ấn Độ ưa đội, mà chắc chắn là bạn cũng từng thấy trên xi nê. Có thể chuyển câu này sang hình ảnh VN như là ai đó “đội nón lá.” Chưa hết, ông dân biểu kia còn phạng thêm một câu nữa, rằng lần tới, khi ông phải vận động Tổng Thống Mỹ vì quyền lợi người dân đóng thuế, thì ông “phải vào Bạch Ốc với turban đội trên đầu.” Thế là Bose, 27 tuổi, điện thoại cho người bạn khác cũng gốc Ấn, cũng đang phụ tá cho một dân biểu khác.
Thế là tuổi trẻ Mỹ gốc Ấn bèn mở ra một chiến dịch: tiến chiếm Quốc Hội Hoa Kỳ. Nói cụ thể là phải đưa một ứng viên gốc Ấn vào ghế Dân Biểu hay Thượng Nghị Sĩ. Họ cũng có nỗi đau như chúng ta: ba thế hệ rồi, mà không có ai làm nổi dân biểu, cho dù có 1 triệu người trong cộng đồng. Thử xem các con số sau cũng thấy nỗ lực của tuổi trẻ Mỹ gốc Ấn: Số người phụ tá trên Quốc Hội từ 3 người năm 1990, bây giờ là 32 người. Trong đó, 22 là phụ nữ, gồm cả 3 luật sư chuyên môn về thuế. Sinh viên Mỹ gốc Ấn nộp đơn xin thực tập ở Quốc Hội cũng tới kỷ lục. Và cô Priya Dayananda, 29 tuổi, một phụ tá của dân biểu Gregory Meeks (DC-N.Y.) đã lập một mạng lưới liên lạc các phụ nữ gốc Ấn để giúp đưa vào Quốc Hội Mỹ, lấy tên là “Danh sách Radha” (Radha’s List) dựa theo tên 1 nữ thần Ấn Độ.
Tuổi trẻ Việt Nam rồi cũng phải nghĩ đến việc sử dụng kiến thức và phương pháp hoạt động của người. Hy vọng rồi sẽ có những “Danh sách Âu Cơ” tương tự như vậy. Với một Phạm Xuân Quang thành công, đây là cơ hội cho tuổi trẻ (và cả tuổi trung niên trở lên của chúng ta) phải suy nghĩ về cách làm việc của mình. Hãy nhớ là còn 80 triệu dân đang chờ một ngày của tự do dân chủ.