Chiến lược lá chắn có hai mặt. Kho vũ khí nguyên tử Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đã tích lũy quá nhiều đến hàng chục ngàn đầu đạn hạt nhân, có thể đốt cháy cả Trái Đất vài lần vẫn chưa hết đạn. Mặc dù đã có hiệp ước tài giảm số đầu đạn với Liên Xô và được hai bên thi hành, rồi đến thời hậu Liên Xô, Nga tiếp tục tuân hành, kho vũ khí nguyên tử của Mỹ cũng còn khá nhiều, coi như thừa đủ để đối phó với một cuộc đại chiến nếu xẩy ra nữa. Bởi vậy trên thực tế, dù Mỹ có giảm kho vũ khí đó nhiều hơn nữa cũng chẳng có nước nào có khả năng chống lại Mỹ. Và kèm theo đề nghị ôn hòa giảm thêm vũ, Tổng Thống Bush lại muốn dựng lá chắn chống phi đạn, vẫn là chiến lược phòng vệ chớ không phải tấn công. Nhưng không phải chỉ có lá chắn che cho nước Mỹ mà còn có những lá chắn nhỏ ở những nơi cần che chở cho quân dội và các nước bạn đồng minh với Mỹ.
Chính các lá chắn nhỏ này đã làm Bắc Kinh tức giận nhất. Những lá chắn “khu vực” đó tất nhiên phải che cho Nam Hàn và Nhật Bản, những nước đồng minh, có cả hàng trăm ngàn quân Mỹ trú đóng. Nhưng nếu che cho Nam Hàn và Nhật Bản, các lá chắn đó cũng che cho cả Đài Loan, nhất là sau khi ông Bush đã tuyên bố thẳng thừng Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp nếu Đài Loan bị tấn công. Đây chính là điểm làm Bắc Kinh nhức nhối nhất. Trung Quốc có những phi đạn mang đầu đạn hạt nhân, trong đó ít nhất cũng có 18 phi đạn liên lục địa, có thể bắn tới Mỹ. Nhưng Trung Quốc có bao giờ nghĩ đến ra tay tấn công trước vào Mỹ để lãnh họa hàng ngàn phi đạn Mỹ dội xuống Hoa Lục. Trái lại chiến lược phi đạn Trung Quốc chủ yếu là đánh gần và kho vũ khí của họ đã có hành trăm loại phi đạn tầm trung và gần, nhất là những phi đạn bố trí nhắm vào Đài Loan từ lâu, có khi đã bắn thử chơi để dọa. Mới đây Bắc Kinh đã bực bội vì chính phủ Bush năm nay bán cho Đài Loan một số vũ khí lớn nhất từ 10 năm qua. Đến viễn ảnh dựng lá chắn che chống phi đạn Trung Quốc bắn vào Đài Loan, Bắc Kinh cho rằng Mỹ đang khuyến khích Đài Loan tách rời khỏi Hoa Lục.
Có một thái độ cứng rắn đối với những chế độ độc đảng, đàn áp đối lập chính trị và tôn giáo như Trung Quốc là một điều tốt, rất đáng hoan nghênh. Nhưng chúng tôi nghĩ chiến lược an ninh là chiến lược trong thời bình chớ không phải thời chiến. Chiến lược quân sự là một con đường thẳng, bất luận hoàn cảnh nào cũng phải dùng vũ lực tiến đến mục tiêu đó cho bằng được. Nhưng chiến lược thời bình là một chiến lược chính trị, bắt buộc phải gắn liền với chính sách ngoại giao và ở đây không có con đường nào là thẳng và cứng. Chính vì thế một chiến lược để giữ an ninh trong thời bình có hai điểm cần được chú ý.
Điểm thứ nhất là chiến lược lá chắn ở Đông Bắc Á - một điểm đang nóng dần với các vấn đề Bắc Hàn và Đài Loan - liên hệ đến các nước đồng minh của Mỹ là Nam Hàn và Nhật Bản. Hai nước này không mấy sốt sắng và cũng không hoan ngênh nhiệt liệt lá chắn che đạn cho họ. Tại sao vậy" Bởi vì cả hai đều sợ chọc giận Trung Quốc, họ không muốn quan hệ giao thương của họ với Hoa Lục gặp rắc rối. Lá chắn cho Đài Loan càng làm cho họ hãi hùng, vì họ sợ cháy thành vạ lây. Như thế là hèn nhát chăng" Xin lỗi, trong ngoại giao không có chữ hèn hay không hèn, mà chỉ có chữ an toàn và có lợi. Những suy tư đó cũng là tâm trạng của khu vực Đông Nam Á, trong đó có khối ASEAN. Hiện nay một số nước thành viên của ASEAN đang gặp nạn kinh tế rã rời, gây bất ổn chính trị như ở Indonesia, Phi Luật Tân, Thái Lan và Mã lai Á, khiến khối này mất hẳn sức hấp dẫn của nó. Hơn nữa vì ASEAN bành trướng, đón vào hội những chế độ độc tài phản nhân quyền như Việt Nam, Miến Điện và Lào, khả năng đoàn kết để tạo sức mạnh của nó chỉ là một trò hề. ASEAN trong hoàn cảnh tang thương ngày nay chỉ là một con nai tơ sợ sệt co rúm trước móng vuốt của con hổ Trung Quốc.
Điểm thứ hai là nếu chiến lược ngoại giao đi theo con đường thẳng cứng nhắc của chiến lược quân sự, nó có thể tạo thành thế kẹt nếu có chuyện bất ngờ xẩy ra. Thí dụ trong vụ phi cơ do thám EP-3E, Mỹ đã phải đổi thế cứng thành thế mềm, trước là “hối tiếc” sau xuống nước nữa thành “rất hối tiếc” chỉ cốt để lấy người về, chớ không còn cách nào khác. Chiến lược thế kỷ 21 khác chiến lược thế kỷ 20, điều đó rất đúng. Nhưng khác ở chỗ thế giới ngày nay là thế giới đa cực. Một nước giầu mạnh nhất thế giới, có vũ khí áp đảo cũng không thể độc đoán dùng sức mạnh vũ lực, trừ phi sự sống còn của nước đó lâm nguy. Bởi vậy chiến lược an ninh phải đi cùng với chính sách đối ngoại, có cương có nhu...khi cần.