Thành Lacey
...để nhớ một người bạn tù không- thể –nào- quên- được
Trại giam HC đây là trại giam Hậu Cần thuộc tỉnh Kiên Giang, Rạch Giá. Tôi bị giam ở đó trong chuyến vượt biển bất thành qua ngả Kiên Lương để đến Thái Lan.
Sau khi nằm chờ ghe và “ăn Tết” ở một hòn hoang đảo ngoài khơi Kiên Lương rồi khi lên ghe ra khơi thì ghe bị hư máy vì bị máy dõm và thuyền bị mục, sau một đêm bị giông bão, tôi và mấy người trên ghe bị trôi dạt vào đảo Phú Quốc và bị bắt giữ trên đảo hết mấy ngày rồi tàu quốc doanh chuyển vào trại Hậu Cần của tỉnh để ở tù. Tại đây tôi gặp anh Nhưỡng. Giờ xin được nói qua về trại giam này.
Chỗ giam tù trước kia là một cái kho chứa hàng cũ đựơc biến thành nhà giam tù vượt biển và các tội phạm địa phương kể cả tù là cán bộ. Nó nằm sau bộ chỉ huy của tỉnh và được rào kẻm gai bao quanh có cữa mở đóng để sáng tù ra là lao động trong khuôn viên của toà tỉnh và chiều về “vô chuồng” nhốt lại và ban đêm. Trong thời gian tôi bị giam thì trưởng nhà giam là một cán bộ bị bắt về tội có dính dáng đến tổ chức ăn hối lộ để thiên hạ vượt biển thì phải. Đa số tù còn lại là dân địa phương, phạm đủ loại tội hình và dính dáng đến vượt biển. Số nhỏ tù còn lại là tù vượt biển bị bắt ở Rạch giá. Ghe tôi có ba người cùng bị bắt chung, anh Sáu, sỹ quan cũ; Hưng, một thanh niên ở Sàigòn, và tôi. Vài tháng sau anh Sáu trốn được về Saigòn, còn tôi phải lảnh đủ thời hạn tù là một năm và được thả vào ngày hai tháng Chín. Khổ dịch của tôi là róc vỏ, bào cây trong trại mộc đóng bàn ghế tủ để trại bán lấy tiền gây quỹ. Dĩ nhiên là có những món đóng riêng cho các xếp cán bộ đem về nhà. Suốt thời gian tù tôi chỉ bết bào võ cây để thợ xả ra thành ván đóng tủ, bàn. Ngày ngày tôi vừa mài lưỡi bào vừa nghỉ đến chuyện trốn trại. Cai tù rất để ý đến bọn tôi, nhứt là sau khi anh Sáu trốn trại, lúc nào chúng cũng răn đe và theo dỏi nên tôi không thực hiện đựơc ý đinh của mình mà đành chịu trận nằm tù tới hơn một năm.
Đến gần nửa năm thì một hôm công an dẫn vao nhà giam một người đàn ông trẻ mặc quần cụt tà - lỏn, aó sơ mi nhàu nát , chân đi cà nhắc, đó là anh Nhưỡng. Người thanh niên này có vẻ gì là lạ, đầu anh hơi to hơn thân mình và đặc biệt có cái trán thật rộng. Anh ít nói chuyện với ai và có vẻ hiền lành. Sau đó tôi được anh cho biết là anh bị gãy chân phải trong chuyến vượt biển cũng ở Rạch giá. Hình như anh mới nằm nhà thương ra và bị đưa thẳng vào nhà giam này. It lâu sau, tôi có dịp làm quen với anh và biết là trứơc kia nhà anh có sạp bán chuối ở chợ Tân Định, nơi tôi ở khi xưa. Thấy tôi biết chơi đàn và ưa thích văn nghệ nên anh trở nên thân với tôi hơn. Tôi được biết thêm là anh đã từng đóng góp vào chương trình ca ngâm Tao Đàn của Đài Phát Thanh Saìgòn về môn dân ca Nam phần. Có những đêm mưa trước giờ trại giam bị khóa cữa, đứng trứơc cữa trại giam, anh đã ngâm cho tôi nghe những bài lý của miền Nam nghe sao thật buồn vô tận. Lần đó tôi đựơc nghe anh ngâm những bài như Lý Con Khỉ, Lý Trái Bần và nhiều bài lý khác rất lạ mà âm điệu nào cũng man mát nổi buồn rất mộc mạt và chân tình của miền đất hiền hoà, lòng dạ rộng rải như những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay. Kể từ đó chúng tôi rất thân nhau và anh có cho tôi địa chỉ để để khi được tha về đến thăm anh.
Anh Nhưỡng ghét tên trưởng nhà giam ra mặt nên hắn cũng không ưa gì anh nhưng không ‘đì’ được anh vì anh thuộc loại tù tàn phế mất sức lao động. Anh thường gọi hắn bằng “ đồ đám cán bộ ăn hối lộ, đồ ăn cướp miền Nam, không ưa được chút nào! “ Anh nói với tôi:
- Bạn có biết không? Hồi trước tụi nó nói là mình tham nhũng, hối lộ, giờ nó còn, ‘chạp’ gấp trăm lần nữa! Bọn nó nói là bọn mình là phản quốc , trốn ra nước ngoài nhưng khi về có đô la thì nó tưng bốc mình là ‘Việt kiều yêu nước”! Thật là mồm miệng của đồ đểu. Nó mà tha mình về là mình đi nữa. Không thể sống với tụi này được.
Anh là một người bạn tốt bụng, Tôi là loại ‘tù mồ côi’ không ai thăm nuôi nên luôn luôn bị sống trong cảnh thiếu ăn. Mỗi lần anh có thăm nuôi, anh đều chia sớt qùa bánh với tôi. Khi tôi được tha về trứơc, anh còn giúp tôi một ít tiền về xe nữa.
Anh Nhưỡng thân,
Giờ này tôi may mắn thực hiện được ý định tìm gặp Tư Do của mình và đang sống cuộc đời mình mong muốn khi xưa. Không biết còn anh thì ra sao. Dù thế nào đi nữa tôi không bao giờ quên anh. Làm sao quên được những đêm mưa nhỏ tí tách trứơc cữa nhà giam lúc anh ngâm cho tôi nghe những bài dân ca mộc mạc nhưng chúng ngấm sâu và tâm khảm và tiềm thức của tôi cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Con người hiền hòa chân thật, ghét cái gian trá nham hiểm của lũ vô nhân của anh đáng cho tôi kính phục. Tôi mong rằng giờ này anh cũng được sống nơi khung trời Tự Do nào đó và lại tiếp tục ngâm lên những khúc dân ca đã thấm sâu vào con người của anh để cho mọi người biết rằng sự gian trá chỉ làm cho người chân thật thêm phần khinh ghét. Tôi mong cho anh được như vậy lắm anh Nhưỡng ơi!
...để nhớ một người bạn tù không- thể –nào- quên- được
Trại giam HC đây là trại giam Hậu Cần thuộc tỉnh Kiên Giang, Rạch Giá. Tôi bị giam ở đó trong chuyến vượt biển bất thành qua ngả Kiên Lương để đến Thái Lan.
Sau khi nằm chờ ghe và “ăn Tết” ở một hòn hoang đảo ngoài khơi Kiên Lương rồi khi lên ghe ra khơi thì ghe bị hư máy vì bị máy dõm và thuyền bị mục, sau một đêm bị giông bão, tôi và mấy người trên ghe bị trôi dạt vào đảo Phú Quốc và bị bắt giữ trên đảo hết mấy ngày rồi tàu quốc doanh chuyển vào trại Hậu Cần của tỉnh để ở tù. Tại đây tôi gặp anh Nhưỡng. Giờ xin được nói qua về trại giam này.
Chỗ giam tù trước kia là một cái kho chứa hàng cũ đựơc biến thành nhà giam tù vượt biển và các tội phạm địa phương kể cả tù là cán bộ. Nó nằm sau bộ chỉ huy của tỉnh và được rào kẻm gai bao quanh có cữa mở đóng để sáng tù ra là lao động trong khuôn viên của toà tỉnh và chiều về “vô chuồng” nhốt lại và ban đêm. Trong thời gian tôi bị giam thì trưởng nhà giam là một cán bộ bị bắt về tội có dính dáng đến tổ chức ăn hối lộ để thiên hạ vượt biển thì phải. Đa số tù còn lại là dân địa phương, phạm đủ loại tội hình và dính dáng đến vượt biển. Số nhỏ tù còn lại là tù vượt biển bị bắt ở Rạch giá. Ghe tôi có ba người cùng bị bắt chung, anh Sáu, sỹ quan cũ; Hưng, một thanh niên ở Sàigòn, và tôi. Vài tháng sau anh Sáu trốn được về Saigòn, còn tôi phải lảnh đủ thời hạn tù là một năm và được thả vào ngày hai tháng Chín. Khổ dịch của tôi là róc vỏ, bào cây trong trại mộc đóng bàn ghế tủ để trại bán lấy tiền gây quỹ. Dĩ nhiên là có những món đóng riêng cho các xếp cán bộ đem về nhà. Suốt thời gian tù tôi chỉ bết bào võ cây để thợ xả ra thành ván đóng tủ, bàn. Ngày ngày tôi vừa mài lưỡi bào vừa nghỉ đến chuyện trốn trại. Cai tù rất để ý đến bọn tôi, nhứt là sau khi anh Sáu trốn trại, lúc nào chúng cũng răn đe và theo dỏi nên tôi không thực hiện đựơc ý đinh của mình mà đành chịu trận nằm tù tới hơn một năm.
Đến gần nửa năm thì một hôm công an dẫn vao nhà giam một người đàn ông trẻ mặc quần cụt tà - lỏn, aó sơ mi nhàu nát , chân đi cà nhắc, đó là anh Nhưỡng. Người thanh niên này có vẻ gì là lạ, đầu anh hơi to hơn thân mình và đặc biệt có cái trán thật rộng. Anh ít nói chuyện với ai và có vẻ hiền lành. Sau đó tôi được anh cho biết là anh bị gãy chân phải trong chuyến vượt biển cũng ở Rạch giá. Hình như anh mới nằm nhà thương ra và bị đưa thẳng vào nhà giam này. It lâu sau, tôi có dịp làm quen với anh và biết là trứơc kia nhà anh có sạp bán chuối ở chợ Tân Định, nơi tôi ở khi xưa. Thấy tôi biết chơi đàn và ưa thích văn nghệ nên anh trở nên thân với tôi hơn. Tôi được biết thêm là anh đã từng đóng góp vào chương trình ca ngâm Tao Đàn của Đài Phát Thanh Saìgòn về môn dân ca Nam phần. Có những đêm mưa trước giờ trại giam bị khóa cữa, đứng trứơc cữa trại giam, anh đã ngâm cho tôi nghe những bài lý của miền Nam nghe sao thật buồn vô tận. Lần đó tôi đựơc nghe anh ngâm những bài như Lý Con Khỉ, Lý Trái Bần và nhiều bài lý khác rất lạ mà âm điệu nào cũng man mát nổi buồn rất mộc mạt và chân tình của miền đất hiền hoà, lòng dạ rộng rải như những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay. Kể từ đó chúng tôi rất thân nhau và anh có cho tôi địa chỉ để để khi được tha về đến thăm anh.
Anh Nhưỡng ghét tên trưởng nhà giam ra mặt nên hắn cũng không ưa gì anh nhưng không ‘đì’ được anh vì anh thuộc loại tù tàn phế mất sức lao động. Anh thường gọi hắn bằng “ đồ đám cán bộ ăn hối lộ, đồ ăn cướp miền Nam, không ưa được chút nào! “ Anh nói với tôi:
- Bạn có biết không? Hồi trước tụi nó nói là mình tham nhũng, hối lộ, giờ nó còn, ‘chạp’ gấp trăm lần nữa! Bọn nó nói là bọn mình là phản quốc , trốn ra nước ngoài nhưng khi về có đô la thì nó tưng bốc mình là ‘Việt kiều yêu nước”! Thật là mồm miệng của đồ đểu. Nó mà tha mình về là mình đi nữa. Không thể sống với tụi này được.
Anh là một người bạn tốt bụng, Tôi là loại ‘tù mồ côi’ không ai thăm nuôi nên luôn luôn bị sống trong cảnh thiếu ăn. Mỗi lần anh có thăm nuôi, anh đều chia sớt qùa bánh với tôi. Khi tôi được tha về trứơc, anh còn giúp tôi một ít tiền về xe nữa.
Anh Nhưỡng thân,
Giờ này tôi may mắn thực hiện được ý định tìm gặp Tư Do của mình và đang sống cuộc đời mình mong muốn khi xưa. Không biết còn anh thì ra sao. Dù thế nào đi nữa tôi không bao giờ quên anh. Làm sao quên được những đêm mưa nhỏ tí tách trứơc cữa nhà giam lúc anh ngâm cho tôi nghe những bài dân ca mộc mạc nhưng chúng ngấm sâu và tâm khảm và tiềm thức của tôi cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Con người hiền hòa chân thật, ghét cái gian trá nham hiểm của lũ vô nhân của anh đáng cho tôi kính phục. Tôi mong rằng giờ này anh cũng được sống nơi khung trời Tự Do nào đó và lại tiếp tục ngâm lên những khúc dân ca đã thấm sâu vào con người của anh để cho mọi người biết rằng sự gian trá chỉ làm cho người chân thật thêm phần khinh ghét. Tôi mong cho anh được như vậy lắm anh Nhưỡng ơi!
Gửi ý kiến của bạn



