Cụ Vũ Hồ (Perth,WA): Cảm ơn những lời chỉ dẫn của cụ đối với tờ báo. Anh em trong tòa soạn hiện đang cố gắng. Hy vọng, chỉ làm được một phần mười lời khuyên của cụ là cũng đủ an ủi lắm rồi, thưa cụ. Mạn phép cụ, Bội Dziệp xin được trích một đoạn trong thư của cụ viết về thái độ cần phải biết gạn đục khơi trong khi đánh giá văn nghệ sĩ Việt Nam, để qúy độc giả gần xa cùng chia xẻ quan điểm của cụ...
"Cô Bội Dziệp qúy mến! Tôi có đọc một hai đoạn cô và một số qúy độc giả viết về thi sĩ Nguyễn Bính. Đọc xong, tôi thấy vừa buồn, vừa thương cảm, cho dân tộc mình, cho đất nước mình, cho văn nhân thi sĩ Việt Nam, và cho cả chính bản thân tôi. Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài suốt nửa thế kỷ, đã đưa đẩy chúng ta vô một định mệnh cay nghiệt, với những đường nét oan trái giăng mắc, thiệt là khó gỡ. Chắc cô Bội Dziệp và qúy độc giả không biết, thi sĩ Nguyễn Bính cả đời sống đói khổ, đói khổ cho đến lúc chết. Trong những năm 1960, thi sĩ Nguyễn Bính đã phải đi bộ từ quê lên huyện Lý Nhân, khoảng chục cây số để làm việc. Trong hoàn cảnh đó, thi sĩ cũng muốn được mua một chiếc xe đẹp theo giá "phân phối" của nhà nước. Vì ám ảnh như vậy nên ông có làm một bài thơ. Đọc bài thơ, tôi rất buồn, buồn vì không ngờ một thi sĩ mình ái mộ lại có thể làm một bài thơ "vật chất" đến độ như vậy. Nhưng sau này, trải qua nhiều đau thương, tôi mới thông cảm cho thi sĩ, và nhờ vậy lòng yêu qúy dành cho thi sĩ Nguyễn Bính vẫn nguyên vẹn cho đến bây giờ. Tiện đây, tôi cũng nói thêm một chút về thi sĩ Chế Lan Viên. Ông ta là một người có tài làm thơ. Điều này khỏi nói, phải không cô" Nhiều người Việt mình cho rằng Chế Lan Viên chỉ làm thơ hay thời Tiền Chiến, còn sau này làm thơ tuyên truyền thì hết hay. Tôi không đồng ý ở điểm này. Bằng chứng là tôi biết, ông có nhiều bài thơ tuyên truyền hay lắm chứ không phải không. Tỷ dụ như bốn câu thơ:
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét Tình yêu ta cánh kiến hoa vàng Như xuân đến chim rừng lông trở biếc Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.
Hay bốn câu thơ sau, tôi cho là tuyệt hay, cũng của Chế Lan Viên:
Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.
Cô Bội Dziệp và qúy độc giả có biết bốn câu thơ này Chế thi sĩ làm để ca ngợi ai không" Thưa, để ca ngợi Hồ Chí Minh đó qúy vị. Đọc bốn câu thơ đang thấy hay, thấy xúc động mà biết được bốn câu thơ đó làm để ca ngợi Hồ Chí Minh, tự dưng mình thấy đắng chát cả miệng, tựa như đang ăn miếng cơm ngon bỗng gặp phải cục sạn vậy... Nhưng lịch sử thi ca thế giới, trường hợp như Chế Lan Viên đâu phải là hiếm. Thế giới thiếu gì thi sĩ nổi tiếng, tối ngày chỉ lo làm thơ cung đình, trà nước ca ngợi vua chúa, hoàng hậu. Ngay cả Lý Bạch cũng không thoát khỏi con đường nô bộc cho quyền lực và cho nhan sắc.