Sau khi ký kết hợp đồng, công ty đã lắp đặt cho chúng tôi một bộ phận để chúng tôi có thể đặt bình nước suối lên bằng cách lật ngược bình lại để lấy nước qua một ống thoát nhỏ. Bộ phận này sẽ làm cho nước lạnh và luôn giữ độ lạnh đó.
Kể từ đó cho đến nay chúng tôi vẫn dùng nước suối cung cấp bởi công ty này mà không có gì trở ngại. Tuy nhiên, cách đây chừng 2 tuần lễ chúng tôi đã phát hiện được rằng nước suối ở trong bình mà chúng tôi đang uống đã đổi màu và quanh thành bình đã có màu xanh của rong rêu bao phủ. Tôi liền kiểm soát lại các bình nước suối thì phát hiện được rằng một bình nước suối khác còn niêm phong cũng có rong rêu xanh bao phủ.
Quá đổi kinh ngạc, tôi đã gọi báo cho công ty biết sự tình và được ông ty yêu cầu là họ có thể đổi cho chúng tôi những bình nước khác và muốn mang những bình nước bị phủ bởi rong rêu đi xét nghiệm. Tôi đã không đồng ý với những đề nghị đó của công ty.
Xin LS cho biết là tôi có quyền khiếu nại để buộc công ty bồi thường hay không" Hiện chúng tôi cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy rong rêu bao phủ quanh thành của loại nước mà chúng tôi đã uống trong thời gian qua, đặc biệt là bình nước phủ đầy rong rêu mà chúng tôi đã uống trong những tuần qua.
Trả lời: Để có thể trả lời cho câu hỏi vừa nêu, chúng ta hãy cùng xét xem “luật về trách nhiệm dân sự” (Law of Torts) cũng như các phán quyết của tòa án đã quy định thế nào về sự bất cẩn này.
Để có thể khiếu kiện công ty cung cấp loại nước suối này, ông phải chứng minh được rằng: (1) công ty cung cấp loại nước suối này đã tắc trách (không chịu lưu tâm đúng mức) và (2) sự tắc trách này đã gây thiệt hại hoặc thương tích cho ông và các cộng sự viên của ông.
Trong vụ Heaven kiện Pender (1983). Trong vụ đó, “nguyên đơn” (the plaintiff) là một thợ sơn chuyên môn sơn tàu được Gray mướn. Gray đã ký hợp đồng với “bị đơn” (the defendant) để sơn chiếc tàu của “bị đơn” đang nằm trong “ụ sửa chữa tàu” (dry dock). “Bị cáo” dựng dàn giá quanh tàu để các thợ sơn có thể đến bên mạn tàu. Trong lúc “nguyên đơn” đang đứng trên các dàn giá đó để sơn, bất thình lình một sợi dây buộc bị đứt. “Nguyên đơn” bị rơi tận xuống sàn của ụ sửa chửa tàu và bị thương. “Nguyên đơn” đã kiện “bị đơn”, cho rằng đương sự bị thương là do lỗi của “bị đơn” tắc trách trong việc dựng dàn giá quanh tàu.
Tòa sơ thẩm đã đưa ra phán quyết theo lập luận của “nguyên đơn”. “Bị đơn” bèn kháng án, tòa thượng thẩm đã đưa ra phán quyết chấp nhận lý lẽ của “bị đơn” rằng bị đơn không chịu trách nhiệm đối với “nguyên đơn” về các dàn giá dựng quanh tàu, vì không có hợp đồng nào giữa nguyên đơn và bị đơn. Hơn nữa bị đơn không hề mời nguyên đơn vào trong ụ sửa chữa tàu. Nguyên đơn lại kháng án lên Tòa Phá Aùn. Tòa đã xử rằng bị đơn có trách nhiệm phải lưu tâm đến sự an toàn của nguyên đơn khi dựng dàn giá quanh tàu. Tòa đã đưa ra phán quyết rằng:
Bất cứ lúc nào khi một người được đặt vào trong một vị thế và trong một tình huống mà bất cứ một người bình thường nào khác cũng có thể nghĩ rằng nếu đương sự không chịu vận dụng sự cẩn trọng cũng như năng khiếu của chính mình để hành động trong tình huống đó thì đương sự sẽ gây ra nguy hiểm hoặc thiệt hại cho những người khác, thì đương sự phải có nhiệm vụ xử dụng sự cẩn trọng và năng khiếu bình thường để tránh sự nguy hiểm đó.
Trong vụ Donoghue kiện Stevenson [1932]. Trong vụ đó, nguyên đơn cùng với bạïn vào một tiệm cà phê. Bạn của nguyên đơn mua cho nàng “một chai bia gừng” (a bottle of ginger beer) được chế tạo bởi bị đơn. Chai bia này được làm bằng loại thủy tinh đậm màu. Nguyên đơn uống vài hớp bia gừng mà chủ quán đã rót vào ly cho cô ta. Sau đó khi bạn của cô rót bia gừng còn lại trong chai ra ly cho cô, thì xác của một con ốc đã bị sình thối [rữa mục] rơi từ trong chai ra ly của cô ta. Cô ta đã bị chấn động mạnh vì đã chứng kiến một điều kinh tởm, nhất là khi nghĩ đến lượng bia gừng mà cô ta đã uống vào người. Sau đó cô bị chứng “viêm dạ dày và ruột” (gastro-enteritis).
Cô ta bèn kiện bị đơn vì cho rằng bệnh viêm dạ dày và ruột cũng như sự kinh tởm đã ám ảnh cô ta là do sự tắc trách của bị đơn trong việc chế tạo loại bia gừng này. Tòa đã xử rằng bị đơn có “trách nhiệm phải lưu tâm đúng mức” (duty of care) đối với nguyên đơn trong trường hợp này.
Trong vụ đó Lord Atkin đã tuyên bố: . . . Bạn phải cẩn trọng để tránh những hành động hoặc tắc trách mà bạn có thể thấy trước được làsẽ gây thương tích hoặc làm thiệt hại cho người láng giềng của bạn. “Thế thì, theo luật pháp ai là người láng giềng của tôi” (who, then, in law is my neighbour"). Người láng giềng của bạn là. . . những người bị ảnh hưởng một cách trực tiếp bởi hành động của tôi vì thế tôi phải luôn luôn suy tưởng đến họ khi tôi có ý định làm hoặc không làm một điều gì đó...
Trách vụ phải lưu tâm đúng mức phát sinh từ sự rủi ro có thể thấy trước được về sự gây thương tích cho những người khác. Khả năng thấy trước được là một sự xét nghiệm về tiêu chuẩn của sự cẩn trọng cũng như sự xa vời đối với sự thiệt hại.
Trong vụ Chapman kiện Hearse (1961). Trong vụ đó, chiếc xe đã bị lật trên đường vì do sự bất cẩn của tài xế, Chapman. Dr Cherry liền đến chăm sóc cho Chapman vì đương sự đã bị hất tung ra khỏi xe nằm trên đường và đang bị thương. Trong lúc Dr Cherry đang săn sóc cho Chapman thì bị cán chết bởi một chiếc xe khác do Hearse lái. Thân nhân của Dr Cherry đã kiện Hearse vì cho rằng Dr Cherry chết là do sự bất cẩn của Hearse. Hearse cho rằng cái chết của Dr Cherry, một phần, là do bởi sự bất cẩn của Chapman khi đương sự lái xe bị lật. Tòa phải quyết định là liệu Chapman phải chịu trách nhiệm về cái chết của Dr Cherry, người đã đến để cứu Chapman hay không"
Về điểm này “Tối Cao Pháp Viện Liên Bang” (the High Court) đã đưa ra phán quyết rằng Chapman không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Dr Cherry vì cái chết của Dr Cherry là hoàn toàn do việc lái xe bất cẩn của Hearse, và không thể cho rằng Chapman đã tăùc trách hoặc bất cẩn nên đã gây ra cái chết cho Dr Cherry. Ngay cả trong trường hợp nếu cho rằng Chapman đã bất cẩn nên đã gây ra cái chết cho Dr Cherry thì điều đó là quá xa vời để quy trách cho đương sự.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng công ty cung cấp nước suối cho văn phòng của ông có nhiệm vụ phải cẩn trọng và phải thấy trước được rằng sự tắc trách, sự thiếu cẩn trọng và không xử dụng đúng mức các năng khiếu và sự hiểu biết của mình trong việc chế biến và cung cấp nước suối cho văn phòng của ông cũng như công chúng sẽ đưa đến hậu quả rất nghiêm trọng đối với sức khỏe của những người “láng giềng” (neighbours) của công ty như đã được xét xử trong vụ Donoghue kiện Stevenson. Người láng giềng của công ty trong trường hợp này là tất cả công chúng những người đã mua và xử dụng nước suối của công ty.
Việc ông không đồng ý để công ty mang các thùng nước bị rêu phủ ra khỏi văn phòng là một quyết định đúng đắn, vì đây chính là những bằng chứng cần thiết trong vụ tranh tụng.
Tôi đề nghị ông nên liên lạc với LS của ông để được cố vấn tường tận hơn.