Hôm nay,  

Cái Học Thời Cộng Sản

17/01/200100:00:00(Xem: 4384)
Một bác sĩ y khoa, ra trường sáu năm, không một bịnh viện nào nhận. Một kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa ngành Điện tư,û thất nghiệp ba năm, nhảy ra chợ trời bán đồ điện. Một cô gái bán bia ôm mỗi tháng kiếm hàng triệu đồng, chưa tính tiền boa. Một cô gái giúp việc nhà lại được trả trên 600 ngàn lương tháng, bao luôn ăn ở, và ba bộ đồ mới một năm. Đó là những trường họp phổ thông, nhan nhản ở Việt Nam CS, chớ không đặc biệt chút nào.

Muốn thành bác sĩ phải mất 19 năm; một kỹ sư, 16 năm, học miệt mài , đều đặn, và vô cùng tốn kém, để khi ra trường phải đối diện với sự thật phũ phàng như vậy. Nhưng đó lại là thân phận thực sự dành cho sinh viên đại học trong nước, nếu không gác một bên liêm sĩ của người có học, cố bon chen, chạy chọt, đút lót hay nhờ thế lực của gia đình. Một cách cố ý và có tính toán, từ 1954 ở Miền Bắc và 1975 ở Miền Nam, CS đã làm làm hư giá trị của việcï học và hạ cấp, hạ nhục người có học.

Thực vậy, sĩ đứng đầu trên nấc thang giá trị - sĩ nông công thương - trong xã hội Việt Nam, rất lâu, suốt chiều dài của các thời kỳ độc lập lẫn lệ thuộc. Vị thế ấy có được là nhờ vai trò lãnh đạo và gương mẩu bằng tài đức của sĩ phu lúc đất nước lâm nguy hay khi hòa bình thịnh trị. Đức và tài là điều kiện cần và đủ để trở thành kẻ sĩ. Đức, tài có được nhờ việc học là chánh.
Trong chiến tranh và trước thời kỳ đổi mới, về kiến thức khoa học nhân văn, sinh viên bị nhốt chặc trong lồng kín Mác Lê. Và khoa học chính xác, chỉ truyền đạt kiến thức vừa đủ để phục vụ cho Đảng và Nhà Nước như trong thời Pháp thuộc.

Về số lượng, chủ nghĩa lý lịch là một rào cản lớn đối với vô số thanh niên vốn xuất thân từ giai cấp CS gọi là trí phú địa hào. Kinh nghiệm cho thấy học giỏi là một quá trình liên tục của nhiều thế hệ gia đình, chớ rất ít khi có thần đồng và nhảy vọt.

Ý đồ điều kiện hóa cái học của CS cũng chẳng có gì mới lạ. Bất cứ chế độ độc tài nào cũng không ưa có trí thức là lớp người thường có khuynh hướng cấp tiến, khó chấp nhận độc tài. Nhưng đồng thời chế độ cũng cần một lớp người đủ hiểu biết để phục vụ cho nền cai trị.

Chính sách điều kiện hóa giáo dục của CSViệt Nam bị biến chứng lớn kể từ sau ngày Đảng đổi mới kinh tế để tự cứu khỏi sụp đổ như Liên xô và Đông Âu. Trường học bị biến thành chợ buôn bán chữ. Sinh viên học sinh trở nên một món hàng. Kế hoạch giáo dục bị vỡ. Cung cầu đào tạo bị đảo lộn. Sinh viên tốt nghiệp ra trường không kiếm được việc làm. Còn có việc, thì thù lao quá nhỏ so với số đầu tư quá lớn trong việc học.

Minh họa thực trạng đau buồn và phi lý ấy là học phí. Hiến pháp Việt NamCS ghi rõ giáo dục cưỡng bách và miển phí bậc tiểu và trung học. Nhưng cái lệ trường, ký Sổ Vàng phát triễn trường lớp, trước khi xin cho con em nhập học, vô hình chung đã thực tế và đương nhiên hủy bỏ điều ấy của Hiến pháp, chẳng cần Quốc hội thảo luận biểu quyết với đa số tuyệt đối lâu rồi.
Tiếp tay với lệ Sổ vàng, các trường tiểu học và mẫu giáo ở thành thị còn đề nghị (theo thuật ngữ CS, đề nghị có nghĩa là buộc phải làm theo) học sinh phải học theo chế độ bán trú. Dù chỉ có ăn trưa, ngủ 90 phút trên mấy cái bàn ghép lại, mỗi em cũng phải trả khoản 200 ngàn một tháng. Có trường còn phát huy sáng kiến kinh doanh cao hơn bằng cách buộc học sinh đóng tiền học phu đạo, học hè, học luyện thi.

Các trường làm một cách trịch thượng; nhưng các sở giáo dục vẫn im lặng đáng sợ hay chối bai bải, Sở không hề có chủ trương mỗi khi có ai hỏi đếùn.

Cũng vì nguyên tắc lấy thu bù chi, các đại học thu nhận sinh viên bất cần nhu cầu xã hôi. Cứ đào tạo, cứ cho ra trường. Sống chết mặc bây miển tiền thầøy thu đu,û là đạt chỉ tiêu kinh tế rồi. Do đó ngoài xã hội nhan nhản cảnh bác sĩ, kỹ sư, người xuất thân đại học thất nghiệp hay không làm đúng ngành nghề đã học. Bác sĩ đi làm trình dược viên. Kỹ sư đi bán đồ địện. Cử nhân luật khoa đi bán sách. Cử nhân khoa học đi làm kế toán. Một sự uổng dụng nhân tài lớn cho đất nước. Một thiệt hại to cho người có học.

Lý do gây thất nghiệp cho người có học còn do cơ chế. Tổ chức Đảng tại các cơ quan là tác giả. Chủ nghĩa lý lịch có nới lỏng để đi học từ khi đổi mới kinh tế, nhưng vẫn còn chặt chẽ trong việc tuyển dụng người vào làm việc cho Nhà Nước. Qui định tổ chức chặt chẽ ấy tạo điều kiện cho tham nhũng. Có sinh viên phải chi năm sáu cây vàng chỉ để được nhận vào thực tập tình nguyện, không lương cho bịnh viện, hầu có thâm niên mới xin được giấy phép mở phòng mạch tư. Còn kỹ sư muốn được tuyển dụng cũng phải trả giá tùy theo xí nghiệp xin vào ở gầân hay xa, phúc lợi nhiều hay ít. Làm việc bất đắc dĩ, khác chuyên môn, ở một mức độ nào đó, vẫn là một hình thức thất nghiệp.

Vì liêm sĩ hoặc vì thiếu tiền đút lót, nhiều sinh viên tốt nghiệp phải đành làm nghề khác, kiếm sống qua ngày, dành dụm tiền làm "thủ tục đầu tiên" để xin việc.

Người ăn học hàng một hai chục năm như bác sĩ, kỹ sư, khi được chánh thức nhận vàolàm việc cho Nhà nước đi nữa, lương bổng cũng vẫn rất thấp, thua xa tiền công của người giúp việc nhà, đứng bán bia ôm, và chạy xe xích lô. Hạ cấp, hạ nhục người có học đến thế là cùng. Cách hạ cấp, hạ nhụïc này tinh vi và sâu độc hơn cách Đảng làm hồi mới chiếm được Miền Nam, nhân danh lao động là vinh quang, bắt bác sĩ đi chùi cầu, chùi la va bô trong bịnh viện; bắt kỹ sư, giáo sư, đi vét cống rảnh thành phố. Đồng ý nghề nào cũng đáng trọng, chỉ có người lười biếng mới đáng chê. Nhưng tính chất lao động mỗi ngành một khác. Theo phân công xã hôi, lao động có thứ đơn giản, có thứ phức tạp đòi hỏi học hành, tập luyện công phu. Không cá mè một lứa được nếu biết tôn trọng giá trị của lao động và hiệu năng của nó.

Truyền thống dân tộc Việt Nam là trọng người có học. Giói sĩ phu là lớp người được trọng vọng vì tài đức trong mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Trên nửa dân số Việt Nam thuộc lớp trẻ. Tài đức có được là nhờ học hành, rèn luyện. Lớp trẻ là lớp người cần học nhứt. Nhưng cái học thời CS (trước lẫn sau giai đoạn Đổi Mới) không làm làm tăng giá trị tuổi trẻ. Trái lại nó hạ cấp lớp trẻ. Nó biến trường lớp thành cái chợ chữ nghĩa, biến sinh viên học sinh thành hàng hóa khi còn tại ghế nhà trường và thành những công cụ trong tổ chức nhà nước hay thành lớp người bấât mãn khi rời nhà trường. Mà quan trọng nhứt phải là việc CS hạ uy tín một cách có tính toán người có học. Với cái học theo kiểu CS, lớp trẻ bị ngăn chận để không thể trở thành lớp trí thức đóng vai trò sĩ phu từng lãnh đạo và được sự ngưỡng mộ của xã hội Việt Nam.

CS Việt Nam muốn là một chuyệïn. Được hay không lại là một chuyện khác. Trái với ý đồ của CS, tại Việt Nam, những người ly khai đầu tiên ra khỏi Đảng độc tài, là lớp người có học. Tại Trung quốc, sinh viên là lớp người dám công khai thách thức Đảng độc tài, tại Thiên An Môn. Không phải vô cớ Tổng thống Clinton quyết liệt đòi cho được xuất hiện tại Viện Đại học Hà nội, một diễn đàn của những người có học trẻ, để gởi thông điệp tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam.

Cách hạ nhục, hạ cấp người có học, người trí thức như CS Việt Nam đã và đang làm để giành quyền lãnh đạo và uy tín xã hội đã quá đủ. Người trí thức, người có học chỉ còn có một con đường là vùng dậy để hướng dẫn quần chúng nhân dân tìm tự do dân chủ như truyền thống và lịch sử kỳ vọng hay là "găm mối căm hờn trong cũi sắt" để chờ chết thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.