Tặng Hồng Đức và các cháu Thanh Thảo, Tường Vi, Kiều Mi, Phi Long, Trùng Dương.
Nhìn đời chỉ có mỗi con ngươi,
Phải nói thời nay được mấy người"
Mặc họ chê anh thằng biếng nhác,
Ghê ai mắng cậu đứa trây lười"
Anh không để ý.- đâu buồn giận,
Cậu chẳng lưu tâm.- chỉ tức cười.
Cười mình nay bỗng thành ra đứa...
Nhìn đời chỉ có mỗi con ngươi.
*
Bờ giác ngộ
Nhân đọc Sàigòn Times số 223 thấy tin "Cựu tướng Dương Văn Minh kiêm cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh từ trần tại California - thọ 86 tuổi" mà đứa Nam Man làm bài này:
Sống gởi, cho nên thác phải về...
Trăm năm chẳng chín kịp nồi kê.
Người sang, người khó: ba hòn đất,
Kẻ trước, kẻ sau một bến mê.
Từ bác nhìn ra bờ "giác ngộ",
Lúc ông đến được cửa "bồ đề".
Công danh, sự nghiệp... bao năm đó,
Để lại lòng ông mấy ủ ê.
*
Đã bảo mà bà chẳng chịu nghe
Đứa Nam Man viết bài này vì đọc tin: "Thứ trưởng Cộng Sản Việt Nam sẽ tăng tốc nhuộm đỏ hải ngoại" của Nam Úc tuần báo số 306, đứa Nam Man thấy tên thứ trưởng này dụ khị đồng bào ta về nước bằng cách: khi về nước đều được hưởng giá các loại dịch vụ... như áp dụng đối với người Việt Nam trong nước..."
Đã bảo mà bà chẳng chịu nghe,
Chèn ơi, cứ xách đít về nhe.
Khoe nhà, khoe cửa ngon chưa nhỉ,
Bẹo của, bẹo tiền bảnh quá he.
Khiến chú Bin cho bà khá thiệt(*)
Mần thằng Khải tưởng mụ giầu nè.
Nên cha con nó thi nhau dụ...
Đã bảo mà bà chẳng chịu nghe.
(*)Nguyễn Đình Bin, thứ trưởng ngoại giao của CSVN
*
Còn gì để xác minh
Do đồng bào ta phản đối việc CSVN trong tập quảng cáo "A world of service to meet your needs" mà 11,900 trụ sở bưu điện ở Mỹ thu hồi tập quảng cáo này. Trước sự mất mặt đó, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Việt Cộng là bà Phan Thúy Thanh đã la lối để gỡ gạc như sau: "Mọi ý định bỏ lá cờ đỏ sao vàng của VN khỏi những ấn phẩm chính thức có liên quan tới VN do các cơ quan của chính quyền Hoa Kỳ phát hành là không tôn trọng luật pháp quốc tế, đi ngược lại với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay...(SGT số 225). Đọc luận điệu của mụ Phan Thúy Thanh như trên, đứa Nam Man viết bài này để chọc quê mụ ta.
Thử hỏi giờ la lối cái gì,
Coi như mang nhục chuyến này đi.
Đồ quân què đó ai mà trọng,
Thứ rách giẻ kia, họ vẫn khi.
Léo nhéo lèo nhèo đâu thể được,
Cằn nhằn cẳn nhẳn đếch hay chi,
Nhà em bảo: "Việc mần bên Mỹ,
Bố nó coi như rất "hép pi"...
Con đượi này đây khéo hợm mình,
Chuyện dài như thế vẫn chưa tin.
Còn đòi, còn hỏi nhà bưu điện,
Muốn dọa, muốn hù cựu chiến binh.
Cứ giở thùng thư ra tất biết,
Nên bươi đống rác hết mà nhìn.
Cờ sao còn đỏ còn trơ đó...
Đéo mẹ còn gì để "xác minh".
Nam Man