Trước nhứt, sự xích lại gần nhau của Washington và Hà Nội không phải là vật cản chánh trên con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyên VN. Trong lịch sử, những anh hùng, liệt nữ Việt đứng lên giành lại chủ quyền cho đất nước, suốt các triều đại, được lịch sử VN ngưỡng mộ, không có vị nào dựa vào hay ỷ lại ngoại bang mà vẫn làm nên lịch sử vẻ vang. Còn bây giờ, trong sự nghiệp chống Cộng, trong cũng như ngoài nước, người Việt đâu có mong mỏi hay ỷ lại vào ngoại bang, kể cả Mỹ là đệ nhứt siêu cường. Người Việt chống Cộng không vì Mỹ, không vì Pháp, không vì hận thù, không vì quá khứ , không vì quyền lợi cá nhân hay phe đảng. Mà chống Cộng vì nghĩa vụ, vì tiếng nói của lương tâm đòi hỏi phải lật đổ, phải xóa bỏ một chế độ độc tài đảng trị toàn diện làm cho đất nước tang thương trong chiến tranh, tụt hậu trong hòa bình.
Thứ đến, ngoại giao, bang giao Washington- Hà Nội là đối tác, chớ không phải đồng minh. Một, trong Chiến Tranh Lạnh, Mỹ và Liên xô đều có tương quan ngoại giao. Đại sứ hai nước có qua lại. Chính Ô Chủ tịch Đảng, kiêm Chủ tịch Liên xô là Gorbachov cũng đi viếng Mỹ, hay gặp Tổng Thống Mỹ trong những phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Giao thương hai nước vẫn có đối với những món hàng không thuộc lãnh vực khoa học kỹ thuật ảnh ưởng đến an ninh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ và Liên xô lúc bấy giờ là đồng minh, trái lại là kẻ thù số 1 của nhau. Hai, Bộ Ngoại Giao Mỹ trì hoãn đề nghị trừng phạt Hà nội, chớ Bộ không hay chưa gỡ biện pháp quan tâm đặc biệt đối với CS Hà Nội. Dưới cái nhìn diện đấu trí ngoại giao, nắn gân nhau trong hậu trường chánh trị,có thể xem sự trì hoãn đó là một áp lực kéo dài buộc Hà Nội phải sửa đổi. Ba, lời của Ô. Đại sứ Mỹ bên cạnh Hà Nội, Michael Marine, nói với công dân Mỹ đừng về nước mà ø hoạt động chống chế độ là lời nói dựa trên tư cách đại diện ngoại giao tại Hà Nội. Lời nói này là lời nhà ngoại giao phải nói, chẳng qua là để chứng tỏ nhà ngoại giao không được can dự vào các hoạt động chống đối nhà cầm quyền sở tại theo qui ước quốc tế, để trấn an CS Hà Nội và không muốn người Mỹ gốc Việt làm trở ngại tương quan ngoại giao giữa Hà Nội- Washington. Chớ lời nói đó rất khác với lời nói và việc làm của nhiều chánh quyền địa phương Mỹ đã thừa nhận quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ đang phất phới tung bay tại một số thành phố, quận hạt, bao phủ 25 tiểu bang, phân nửa liên bang Mỹ rồi.
Bốn, việc Ô. Phan văn Khải, Thủ Tướng của CS Hà Nội đi Mỹ. Đúng là Ông một nhân vật cao cấp nhứt của Đảng và Nhà Nước CS Hà Nội đến Mỹ từ khi Đại sứ Martin rời Saigon ngày 30-4- 75. Nhưng Ô. Khải cũng chỉ là nhân vật đứng hàng thứ ba trong hệ thống quyền lực của Đảng và Nhà Nước CS thôi. Thấp hơn Ô Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương trước đó đi Pháp, Liên Âu mà có nên cơm cháo gì đâu. Chính Ô. Gorbachov nhân vật số 1 của Đảng, Nhà nước Liên xô cũng đến Mỹ, đến Vatican lúc còn Chiến tranh Lạnh, mà TT Mỹ, Đức Giáo Hoàng Paul II đâu có để Đế Quốc CS yên đâu. Ô. Khải qua Mỹ, xét cho cùng, cũng khó kết tình đồng minh được với Mỹ. Ông  là một người CS gốc Miền Nam, đi tập kết theo gia đình ra Bắc, được đào tạo ở Liên xô. Phe thân TC không để Ông yên nếu Ông đưa Đảng và Nhà Nước vào quỷ đạo Mỹ. Ông cũng không dại gì đi sát Mỹ để TC hại sự nghiệp chánh trị cá nhân Ông. Phe CS Nam vẫn chưa đủ sức để nắm trọn quyền. Còn TT Bush dù muốn be bờ TC, muốn có thêm tay chân chống khủng bố, dùng CS Hà Nội làm người lính gác giặc Tàu, đánh thuê cho Mỹ, chưa chắc phe Tân Bảo Thủ trong đảng của Ông và Tôn giáo ngoài xã hội đã giúp Ông thắng cử, chịu. Và chưa chắc Quốc Hội và Đảng Dân Chủ đồng ý để cho Ông làm hội ý hay phê chuẩn hiệp ước. Đạo luật Mac Cathy và lời thề không dính líu với Đức Quốc Xã, và CS khi nhập tịch vẫn còn.
Sau cùng, thời đại này là thời đại liên lập và hỗ tương của Nhân Loại. Nên lúc này hơn lúc nào hết, cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN trong cũng như ngoài nước, cần phải làm mạnh. Mạnh để tạo thế Việt thành một yếu tố có ảnh hưởng trong tương quan Washington- Hà Nội. Đồng bào VN trong nước đang bị bịt miệng, bịt mắt, trói tay, trói chân. Người Việt Hải Ngoại có điều kiện thuận lợi nói và làm. Tiếng vang đấu tranh hải ngoại sẽ tạo hứng khởi cho trong nước. Quốc tế vận sẽ tạo thế mạnh, tạo đối lực, đối trọng, thế và lực mạnh cho chánh quyền nước người Việt định cư chú ý, hướng về, và áp lực CS Hà Nội, lợi cho tựï do, dân chủ, nhân quyền VN. Xu thế dân chủ hóa toàn cầu của Nhân Loại, chiến lược toàn cầu dân chủ hóa của Mỹ là đồng minh của người Việt đấu tranh chống Cộng.