Thành tích “người cầm lái vĩ đại” đến mức nào là chuyện đã mồ yên mả đẹp, khỏi bàn. Nhưng còn cái đất nước được gọi là con tầu" Con tầu ấy ra sao" Nó là loại tầu gì" Nó đi tới đâu rồi" Nó còn đi tới đâu" Số phận những hành khách trên tầu ra sao"
Có thể trả lời những câu hỏi day dứt ấy thế này:
Đó là “con tầu ma có thật.”
Câu trả lời đến từ chuyện kể của một bà mẹ. “Tôi chỉ vừa từ Việt Nam tới Los Angeles 2 ngày, và đã dành cả một đêm không ngủ để viết ra những điều bao năm phải kín miệng.”
Và câu chuyện “con tầu ma có thật” được bà mẹ kể lại, xin trích nguyên văn:
“Theo bước chân của những người Hoa, tôi đã từ giã cha mẹ với bao nhiêu giọt nước mắt để qua Bến Tre ra đi theo diện bán chánh thức. Chuyến đi do công an Bến Tre tổ chức, có thu vàng tính theo đầu người, cấp giấy tờ. Rồi cũng chính công an đưa người ra chiếc tàu sắt Panama đậu ở ngoài khơi.
“Chiếc tàu vẫn đứng yên dù cho dòng người tiếp tục dược đưa ra ào ạt. Hầm tàu, boong tàu, trên cầu thang, dưới gầm cầu thang, kẽ hốc, và mọi ngóc ngách dều kín mít người. Khoảng cách giữa mọi người ngày càng thu nhỏ lại, cho đến khi không còn một khe hở nào để thở nữa.
“Cứ thế, người mới được đưa lên chiếc tàu sắt quái ác này vẩn đứng lì tại chổ… năm ngày, mười ngày, rồi đến ba chục ngày lương thực, nước uống mỗi lúc một vơi dần, chiếc tàu ma vẫn lù lù trong bóng tối. Ăn uống, tiêu tiểu, rác rưới, quần áo dơ bẩn... sống chung với người. Đói khát, bệnh tật, lo âu, đau đớn, bàng hoàng và kinh sợ…
“Mỗi ngày, có tiếng còi hú, mọi người cứ ngỡ là tàu khởi hành. Nhưng không, đó là lúc một thây người bị quăng xuống biển. Cứ thế tiếp tục 2 tiếng, 5 tiếng, rồi 10 tiếng còi hú cho đến lúc tôi không còn nhớ và đếm xiết nữa. Những tiếng còi hú đau thương và ghê rợn vang lên để đưa những linh hồn về một cõi khác, một cõi vĩnh hằng nào đó mà tôi nghĩ có lẽ còn hạnh phúc hơn những người còn sót lại trên tàu phải sống với cảnh mà không phải riêng tôi mới gọi là “địa ngục trần gian”.
Mọi người phải ăn ỉa tại chổ, đổi lấy một lon gạo, một gói mì, một thùng nước vàng oánh tanh tưởi trong những phuy nước rỉ sét từ đất liền chở ra bằng 1 chỉ, 2 chỉ , 5 chỉ vàng… ôi thôi khủng khiếp quá!
Gia đình chúng tôi không lọt khỏi cái vòng ghê gớm đó. Đứa con gái lớn chưa đầy hai tuổi đeo cứng tay cha nó chỉ còn da bọc xương, hai con mắt tròn xoe thuở nào đã lộ hẳn ra ngoài. Đứa con gái nhỏ chưa đầy sáu tháng đã vắt cạn bầu sữa mẹ, vợ chồng tôi lúc bấy giờ trông giống như một bộ xương cách trí.
Mọi người trên tàu vẫn chờ vẫn đợi, ngày lại qua ngày sáng tối không biết, bốn mươi ngày sống trong địa ngục, chiếc tàu sắt Panama giết người này vẫn không rời chỗ, sóng đánh mạnh vào mạn tàu, tàu lắc lư, ói mửa tràn lan… Gia đình chúng tôi kẹt cứng dưới khoang tàu nên không biết tại sao tàu không chạy" Lý do nào người mỗi lúc một đông" Tại sao mình lại nằm chờ chết" (ngưng trích)
Đoạn kể về “con tầu ma” trên đây đúng là chuyện có thật. Cũng có thật như cách người cộng sản thích ví von, đất nước Việt Nam đã thực sự bị họ biến thành một con tầu ma. Nó hú còi đó, làm ra vẻ nhúc nhích khởi hành đó, nhưng nó vẫn nằm lì một đống. Nằm lì ra đó để tiếp tục bán giấy lên tầu. Và rồi “một lon gạo, một gói mì, một thùng nước vàng oánh tanh tưởi trong những phuy nước rỉ sét từ đất liền chở ra bằng 1 chỉ, 2 chỉ , 5 chỉ vàng…” Tiếng còi tầu hú lên chỉ là hiệu lệnh ném người chết xuống biển, “giải phóng đầu ra” để tiếp tục “tận thu đầu vào.”
Con tầu ma có thật ấy rồi ra sao"
Số phận đám hành khách bị trấn lột ấy rồi sẽ thế nào"
Câu chuyện kể trên được trích từ bài viết về nước Mỹ số 689-1231-01, đăng Việt Báo số ra ngày 1 tháng 1 năm 2005, có tựa đề “Từ con tầu ma tới nước Mỹ”. Bài viết hiện có sẵn trên Việt Báo Online, mục Viết Về Nước Mỹ. Mời bạn đọc lại và nghĩ lại.
Tác giả bài viết kể trên được ghi “Người Giấu Tên” vì bà tới nước Mỹ theo diện du lịch thăm con thăm cháu, rồi sẽ phải trở về Việt Nam. Hôm nay, trang Viết Về Nước Mỹ đăng thêm bài viết giã từ của bà.
Kính chúc bà bình an.
VIỆT BÁO
Và Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ