Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

15/11/200400:00:00(Xem: 6115)
Hỏi (ông Trần Quốc Toản): Khi tôi về Việt Nam, tôi được sự giới thiệu của bạn bè và đồng ý ký kết hợp đồng với một Việt kiều Mỹ để cùng làm thương nghiệp tại Việt Nam.
Công việc làm rất suông sẻ trong gần một năm, sau đó vì lý do tình cảm anh ta hơi bê tha trong công việc. Kể từ tháng 3 năm 2004, anh ta không chịu cùng tôi trả tiền thuê mướn hãng, cùng các chi phí điều hành khác. Tuy nhiên, vì công việc và quyền lợi chung nên tôi đã cố gắng đứng mũi chịu sào, nhưng nay tôi không thể nào tiếp tục được.
Xin LS cho biết là tôi có quyền khiếu nại trước tòa án tại Úc để buộc anh ta hoàn trả lại những phí tổn mà tôi đã và đang phải gánh chịu hay không"
Trả lời: Theo quốc tế tư pháp (in Private International Law), quyền chọn lựa luật pháp để giải quyết các tranh chấp đã được tòa án Anh Quốc chấp nhận vào thế kỷ thứ 18, khi tòa xét xử những vụ kiện liên hệ đến các quốc gia khác biệt nhau.
Quyết định quan trọng liên hệ đến khái niệm này được đưa ra bởi Lord Mansfield trong vụ Robinson v Bland (1786) 96 ER 129.
Trong vụ đó, nguyên đơn là một người Anh đã cho một người Anh khác là Ngài John Bland mượn một số tiền là $300 Bảng Anh tại Ba Lê để đánh bạc. Sir John đã thua hết số bạc này và tất cả các tiền bạc khác vào tay của nguyên đơn, vì thế Sir John đã trao cho nguyên đơn một hối phiếu (bill of exchange) mà hối phiếu này sẽ được trả tại Anh Quốc.
[Ghi chú: bill of exchange (hối phiếu): Lệnh phiếu bằng văn bản được đề xuất bởi một người [được gọi là người viết lệnh phiếu] yêu cầu người thứ hai [người trả tiền] trả tiền cho một người thứ ba [người nhận tiền] một số tiền nào đó vào một ngày nào đó được định sẵn. (A written order made by a party [drawer] ordering a second party [payor, payer] to pay a third party [payee] a certain sum of money on a specified date).]
Sau khi Sir John qua đời, nguyên đơn đã khởi động tố quyền để đòi người thi hành di chúc trả lại số tiền 300 bảng Anh mà Sir John đã mượn. Các bằng chứng đã được trưng dẫn là tại Pháp tiền mượn mà bị thua bài bạc giữa 2 người có thể được đòi như là một món nợ danh dự (a debt of honour) trước viên chức an ninh. Tòa Thường Luật Rộng Quyền (the Court of King's Bench) tại Anh Quốc đưa ra phán quyết rằng nguyên đơn có quyền đòi lại số tiền cho mượn. Lord Mansfield và Thẩm Phán Wilmot cùng cho rằng luật lệ của Anh Quốc và Pháp đã giống nhau về điểm này.
Tuy nhiên, tòa cũng đã suy xét đến vấn đề là làm thế nào để giải quyết vụ kiện nếu luật lệ của Pháp Quốc khác biệt với luật lệ của Anh Quốc"
Về điểm này, Các Thẩm Phán Denison và Wilmot đã cho rằng luật lệ của Anh Quốc phải được áp dụng để giải quyết vụ kiện này vì nguyên đơn đã nộp đơn khiếu kiện tại tòa án Anh Quốc.
Lord Mansfield cho rằng luật lệ được áp dụng trong trường hợp này là luật lệ của nơi mà hợp đồng hoặc sự thỏa thuận được ký kết, ngoại trừ các bên đương sự có ý định áp dụng luật pháp của một quốc gia nào đó nếu có tranh chấp xảy ra.
Tuy nhiên, Lord mansfield tuyên bố rằng luật lệ của Anh Quốc sẽ được áp dụng để giải quyết vụ tranh tụng này vì đó là ý định của các bên đương sự.
Theo luật mậu dịch quốc tế (in international trade law), khi ký kết hợp đồng, các bên đương sự có quyền lựa chọn hệ thống luật pháp nào sẽ được áp dụng khi có tranh chấp xảy ra.

Một trong các phán quyết đầu tiên liên hệ đến vấn đề này đã được đưa ra trong vụ Gienar kiện Myer (1796) 2 HBl 603. Trong vụ đó, sự thỏa thuận đã được ký kết tại Hà Lan giữa một thủy thủ người Hà Lan (a Dutch seaman) và vị thuyền trưởng cũng người Hà Lan liên hệ đến vấn đề lương bổng. Cả hai bên đã đồng ý rằng bản thỏa thuận đó sẽ được áp dụng theo luật lệ của Hà Lan.
Tuy đã ký kết bản thỏa thuận đó, chàng thủy thủ này đã kiện vị thuyền trưởng tại tòa án của Anh Quốc về vấn đề lương bổng. Tòa án của Anh Quốc đã bác đơn khiến kiện với lý do rằng vụ kiện cần phải được xét xử theo luật lệ Hà Lan theo sự kết ước của các bên đương sự.
Chánh Án Lord đã tuyên bố rằng việc trước tiên mà chúng ta cần phải lưu ý là bản hợp đồng không muốn áp dụng luật lệ của chúng ta. Cuối cùng tòa buộc các bên đương sự phải thi hành đúng theo sự kết ước.
Luật pháp hiện hành cũng đã thừa nhận quyền của các bên đương sự lựa chọn bất cứ hệ thống pháp luật nào mà họ muốn, để giải quyết các tranh chấp xảy ra trong khi thi hành hợp đồng mà họ đã ký kết.
Quyết định của Cơ Mật Viện (the Privy Council) trong vụ Vita Food Products Inc kiện Unus Shipping Company Ltd [1939] AC 277 đã đưa ra quan điểm rõ ràng liên hệ đến lãnh vực này. Đây là một vụ kháng án từ Tối Cao Pháp Viện của Nova Scotia.
Trong vụ đó, chuyến tàu chở cá trích hung khói (cured herrings) được chuyển từ Newfoundland đến Nữu Ước trên chiếc tàu do bị đơn làm chủ và được đăng bộ tại Nova Scotia. Luật lệ của Newfoundland đòi hỏi rằng tất cả các hóa đơn vận chuyển phải có điều khoản được quy định theo các nguyên tắc của công ước Hague. Theo các nguyên tắc này thì hãng vận chuyển không được miễn khỏi trách nhiệm về sự bất cẩn của viên thuyền trưởng.
Bị đơn ký hợp đồng để chở cá trích hung khói đã quên không để điều khoản này trong hóa đơn vận chuyện theo sự quy định của công ước Hague. Hóa đơn vận chuyển, vì thế, đã miễn cho hãng vận tải khỏi chịu trách nhiệm về sự bất cẩn của vị thuyền trưởng.
Đồng thời các bên đương sự đã đồng ý là áp dụng luật pháp Anh Quốc trong trường hợp có tranh chấp xảy ra. Hàng hóa được chuyển đến Nữu Ước và đã bị hư hại vì sự bất cẩn của vị thuyền trưởng.
Cơ Mật Viện đã tuyên bố rằng nếu sự lựa chọn luật lệ để áp dụng là hợp lệ vì do sự đồng ý của các bên đương sự đã kết ước, thì hãng vận tải sẽ được miễn khỏi phải bị chi phối bởi các nguyên tắc được đề ra theo công ước Hague, và theo đó điều khoản miễn cho viên thuyền trưởng khỏi phải chịu trách nhiệm vì sự bất cẩn sẽ có hiệu lực.
Tòa đã tuyên bố rằng việc ghi rõ trong hóa đơn vận chuyển về luật lệ cần phải được áp dụng khi có tranh chấp xảy ra tự nó sẽ có hiệu lực.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng việc áp dụng luật pháp của Úc hay của Hoa Kỳ để giải quyết các tranh chấp giữa ông và người hùn vốn với ông tại Việt Nam hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của ông và người hùn vốn với ông vào lúc ký kết hợp đồng. Nếu hợp đồng ghi rõ luật lệ của quốc gia nào sẽ được áp dụng để giải quyết trong trường hợp có tranh chấp xảy ra thì luật lệ của quốc gia đó sẽ được áp dụng.
Trong trường hợp không có sự quy định rõ ràng luật lệ của quốc gia nào sẽ được áp dụng trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, thì luật lệ của quốc gia nơi kết ước sẽ được áp dụng nếu có tranh chấp xảy ra.
Nếu ông còn thắc mắc, xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có nên hợp pháp hóa mại dâm để câu du khách? Các quan chức Hà Nội đã “bức xúc” nêu câu hỏi như thế.
Năm 2008, trong chuyến về Việt Nam ngày mùng 4 Tết, gia đình tôi tổ chức du lịch thăm Tứ Động Tâm tại Ấn Độ.
Thời sự và sự kiện. Tin buồn và tội nghiệp. Đài phát thanh Mỹ VOA ngày 8-11- 2019 có tin, “Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát hạt Essex, Anh, công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, và một số người Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.’
Đức Giáo Hoàng Francis đã tố cáo sự phân biệt đối xử chống đồng tính là gợi nhớ đến các cuộc đàn áp thời Đức Quốc xã và bằng chứng về một nền văn hóa của mối hận thù đã xuất hiện ngày nay.
Group of 30 (G-30)- một nhóm những tổ chức tài chính có uy tín toàn cầu- đã cảnh báo: Hoa Kỳ, Trung Cộng và những nền kinh tế hàng đầu khác sẽ phải đối diện với mức thâm thủng quĩ hưu trí khổng lồ $15.8 trillion, sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi.
Chúng ta hay nghe kể về những món cổ vật giá trị được tìm thấy ở những nơi không ai ngờ tới. Thí dụ: 3 năm trước đây, một chiếc xe 1966 Ford Mustang Shelby tìm thấy ở một nhà kho bị bỏ quên, sau đó được bán với giá $159,500.
Kay Wilson là một nghệ sĩ trẻ, dọn từ Pennsylvania đến làm việc tại Los Angeles. Kay nhận ra rằng số tiền cô trả để có một căn studio ở Pennsylvania chỉ đủ cho một căn phòng 2.9 X 2.9 m tại LA.
Alan Greenspan – cựu giám đốc Quĩ Dự Trữ Liên Bang (FED)- tuyên bố rằng không có lý do chính đáng để các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phát hành tiền kỹ thuật số.
Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Uber Technology Inc. – Travis Kalanick- đã bán khoảng 21% cổ phần của mình tại công ty.
Jamie Dimon- CEO của tập đoàn tài chính JPMorgan Chase & Co- xác nhận rằng bất bình đẳng giàu nghèo là một vấn đề lớn của xã hội Mỹ. Ong không nói nhiều về vấn đề những CEO như ông đang được trả lương cao quá mức.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.