Trong thời gian hai tuần qua, quanh vấn đề xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Diễn Đàn Độc Giả có nhận được thư góp ý của một số vị gửi qua bưu điện. Trong số đó, ngoại trừ 3 vị có địa chỉ rõ ràng, còn nhiều vị không có địa chỉ đầy đủ là Trương P.K. (Bonnyrigg), Đặng Minh H. (Canley Heights); Vũ T.T. (Cabramatta); Phạm Đ.T. (Sydney). Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được qua internet, email của một số vị, nhưng địa chỉ cũng rất chung chung. Ngạc nhiên hơn nữa là tòa soạn cũng nhận được điện thoại của một số nam nữ độc giả trình bầy ý kiến về TTSHCĐ, về ông Nguyễn Duy Cần... Tuy nhiên, tất cả những vị này đều từ chối không chịu cho biết tên, số điện thoại. Riêng một số vị có tên tuổi và thường xuyên tham gia sinh hoạt trong cộng đồng thì lại nhất mực từ chối không chịu cho chúng tôi phổ biến tên tuổi và ý kiến đóng góp.
Như chúng tôi đã nhiều lần loan báo, mọi bài vở, thư, thơ gửi đến Diễn Đàn Độc Giả qua bưu điện, fax hoặc email, tác giả có quyền dùng bút hiệu, nhưng xin vui lòng cho chúng tôi biết tên thật, địa chỉ và nhất là số điện thoại, để khi đăng, gặp điểm không rõ, chúng tôi có thể hỏi. Vì vậy, với những đóng góp chung chung của những vị không rõ tên tuổi và địa chỉ, chúng tôi xin chân thành ghi nhận và cảm ơn qúy vị đó, nhưng chúng tôi không thể đăng tải trên báo. Tòa soạn cũng xin thưa, cho đến khi nào có những sự kiện mới với tầm mức quan trọng, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Còn hiện tại, mong qúy độc giả tạm ngưng đóng góp mọi ý kiến về Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Sau đây, mời qúy độc giả theo dõi phần đóng góp của ba vị.
*
Nếu Nghi Ngờ Sao Không Nhờ Valuer"
Đọc báo chí Anh cũng như Việt trong mấy tuần qua thấy hụt cả hơi! Thú thực với qúy bà con cô bác cũng như qúy báo (Sàigòn Times) tôi rất buồn. Chuyện thì chẳng có gì nhưng xem mòi càng ngày càng xé ra to. Tôi thì tôi chẳng muốn dài giòng làm gì, vì mấy ông viết báo đã dài dòng quá lắm rồi. Tôi chỉ vắn tắt hai điểm như thế này. Một, nếu ông nào bà nào đã nghi ngờ căn nhà Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của mình xây không đúng với số tiền mình đã quyên góp thì cứ việc nhờ đến chuyên viên lượng giá mà Úc họ gọi là valuer. Kiếm ba tay lượng giá của những công ty chuyên lượng giá độc lập về nhà cửa. Trả tiền cho họ là họ làm ăn có trách nhiệm liền. Bảo họ ước lượng xem căn nhà đó, bãi đậu xe đó, xây vào năm đó, tốn khoảng bao nhiêu. Ba người của ba công ty riêng biệt họ sẽ cho chúng ta ba con số. Cộng cả ba con số đó lại rồi chia đều cho 3. So sánh số trung bình đó với số thực chi, nếu thấy chênh lệch khoảng mươi, mười lăm phần trăm thì tôi nghĩ ông Cần nên dẹp ngay cái chuyện thưa gửi của ông lại. Còn nếu chênh lệch từ hai chục đến ba chục phần trăm trở lên thì qúy vị chịu trách nhiệm phải giải thích cho ra môn ra khoai. Đó là điều một tôi thưa với qúy vị. Điều hai, ông Cần bảo căn nhà của cộng đồng là cái chuồng gà là ông nói bậy. Nói bậy thì phải xin lỗi. Mình lớn rồi. Đáng tuổi cha tuổi ông rồi. Dậy con cháu thế nào, xin qúy vị cũng nên làm như vậy để làm gương. Đơn giản có vậy thôi. Xin chấm hết ở đây.
Lương HB - Sydney NSW
*
Làm Báo Nói Láo Ăn Tiền!
Chuyện báo bổ xưa nay mấy thằng tôi vẫn bảo là "làm báo nói láo ăn tiền" là cấm có sai. Bộ thế giới hết tin rồi hay sao mà mấy ông ký giả người Úc lại chĩa mũi dùi vào cộng đồng sắc tộc tụi tôi" Chuyện cảnh sát điều tra thì để cảnh sát điều tra. Điều tra chưa ra môn ra khoai gì, bỗng dưng mấy ông ký giả làm rùm beng cả lên, như vậy có phải mất mặt bầu cua cả đám không nào" Chỉ nguyên cái chuyện mình quyên góp được mấy trăm ngàn, ông ký giả tự dưng bảo mình quyên góp được "over million" là họ sai toét tòe loe ra rồi còn gì. Chỉ nguyên điểm đó là đủ để mình kiện cho họ táng gia bại sản, thân bại danh liệt. Một triệu là một triệu, còn 700 ngàn là 700 ngàn, không thể đánh bùn sang ao, cả vú lấp miệng em như vậy được. Tất nhiên, tôi nói là nói vậy thôi, chứ tôi không hẳn đồng ý là cộng đồng mình nên kiện báo Úc. Kiện tụng thì phải cẩn thận. Chuyện gì đáng kiện thì kiện. Công lý nghiêng lệch, mình mang tai mang tiếng thì phải kiện. Nhưng đừng có vội, đừng có bốc đồng và cũng xin qúy vị thức giả trong cộng đồng nên cân nhắc, đừng húi người khác kiện bậy, thiệt hại chung đến cả cộng đồng là không nên.
Nguyễn Văn Thắng - Lakemba NSW
*
Bè Phái Nên Nghi Ngờ Bậy"
Cái chuyện căn nhà cộng đồng không biết nhì nhằng cho đến bao giờ, thưa ông Cần" Nhìn vào căn nhà của cộng đồng, ông nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ không có bằng cớ cụ thể nào cả. Tôi xin hỏi, mấy vị có phải là dân nhà thầu xây cất hay không" Ngay cả nhà thầu Úc có bằng cấp kinh nghiệm đàng hoàng mà khi ước lượng thì một đằng, đến khi xây lại một nẻo. Chuyện này có thực trăm phần trăm. Trông đất cát, địa thế ngon ăn, ước tính xây ba tầng lầu chỉ tốn 500 ngàn. Đến khi đào lên đụng phải tảng đá chần vần như trái núi con, thế là mất đứt gần 150 ngàn chỉ để vần hòn đá đi chỗ khác. Nếu qúy vị không tin cứ hỏi mấy ông nhà thầu Úc xem họ xây cái hotel The Rock thì rõ. Xây căn nhà ở chỗ đất đai có đầy đủ điện nước, ống cống ống rãnh, thì chi bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền đắp vô căn nhà. Như vậy chẳng to tát bề thế sao được. Còn đằng này, cộng đồng mình bỏ tiền vô một chỗ khỉ ho cò gáy, phải làm nền, phải đào móng, phải đào hầm thoát nước, phải làm chỗ đậu xe... Cả trăm thứ chứ ít à. Chỉ nguyên cái chuyện xây nhà ở giữa khu thị tứ với việc xây nhà ở giữa rừng, khác biệt cũng cả triệu bạc đứt đuôi con nòng nọc. Tóm lại, mấy ông như ông Cần, ông gì gì đó có nghi ngờ thì phải có kiến thức của một thằng thợ xây, hoặc phải có bằng cớ cụ thể, giấy trắng mực đen, chứ không nghi ngờ khơi khơi rồi chạy lung tung, tố hết chỗ này đến chỗ khác là không được.
Vũ Văn Hải - Cabramatta NSW
*
Hậu Trường Chính Trị Miền Nam"
Đọc trang "Hậu trường chính trị miền Nam", có những điểm mà tác giả đề cập đến, tôi là dân SG, nếu không lên tiếng, thì sự thật không được rõ ràng lắm. Xin phép tác giả, suy ra tuổi tôi còn trẻ hơn tác giả, dựa theo lối viết, ít ra từ 5 năm trở lên. Và kiến thức của tôi chỉ đáng học trò của tác giả mà thôi. Nếu có gì mộ phạm xin hai chữ đại xá.
1. Vụ ám sát cò BAZIN, tôi không chắc vào khoảng năm nào, khoảng cách giữa nội các của thủ tướng TÂM với nội vụ chắc chắn không xa lắm. Thời ông TÂM xảy ra vụ hỏa hoạn rất rộng lớn, ảnh hưởng nhiều đến đời sống dân nghèo, nơi cháy nằm trong khu tứ giác: Hồng Thập Tự, Lý Thái Tổ, Phan Thanh Giản, Cao Thắng. Sau vụ cháy, bà Giỏi thực hiện, phu nhân ông Tâm tung tole ra bán. Việc này ông Tâm bị mang tai tiếng và quy trách vụ cháy là do đàn em của bà Giỏi thực hiện. Nhờ vụ cháy này, khu Bàu Sen, bùn lầy nước đọng trở nên khang trang sạch sẽ và rạp Việt Long có mặt từ đó. Sau đó, khu này mang tên Bàn Cờ.
- Sau khi cò BAZIN nằm xuống, tôi không biết ai thay thế, nhưng hai người Việt quyền uy nhất là ông Michel Mỹ và Mai Hữu Xuân điều hành bót Catinat. Chính ông Xuân đã phá vỡ toàn bộ hoạt động Thành, đầu não là ông La Văn Liếm và đồng bọn, tịch thâu hơn 15 xe vận tải cung cấp đá xung quanh vùng để tu bổ hệ thống giao thông cộng 5 biệt thự rải rác, trong đó có một biệt thự giam ông chủ dầu Nhị Thiên Đường để tống tiền.
Toán này phụ trách ám sát, bắt cóc, tống tiền tất cả những gì gây xáo trộn nền an ninh của chế độ. Tất cả bị đày Côn Đảo vào năm 1951. Tôi không được rõ tên Trần Văn Minh nào đó có nằm trong hệ thống này không hay là một câu chuyện trong bàn tiệc để lòa thiên hạ cho vui. Sau năm 1975, ông La Văn Liếm trở lại Sàigòn và là trùm ngân hàng Việt Nam tại thành phố.
Nếu thật sự tên Trần Văn Minh đó là thành phần của hoạt động Thành may mắn thoát khỏi bàn tay của bót Catinat thì sau 1975 là nhân vật oai quyền của CS. Riêng đàn em của ông Liếm kể cả con cháu của những người đã chết đều giữ chức vụ chỉ huy Công An ở thành phố và các tỉnh lân cận.
2. Nói đến tuyến xe điện: [Khoảng 1952 hoặc 1953 xe điện lẫn cả đường Sàigòn/Mỹ Tho cũng hủy bỏ]
A. Tuyến thứ nhất HÓC MÔN/chợ BÌNH TÂY [tức Chợ Lớn mới]. Bắt đầu từ chợ Bình Tây chạy dọc theo bờ kinh Tàu Hủ có những ga trong đó có ga chợ Cầu Ông Lãnh đến ga Sàigòn, nơi từ bến Chương Dương đụng đường Phó Đức Chính (ALSACE LORRAINE) rẽ trái chạy đến bồn binh Sàigòn, rẽ phải trước bệnh viện Sàigòn [ga SG] mà nơi bán vé là bót Lê Văn Ken thẳng đường Lê Lợi [Bonard] đến Hạ Viện, lại một ga mà tôi quên tên, rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng [Paul Blanchy] đụng đường Phan Thanh Giản, rẽ phải bên hông đất thánh Tây [nghĩa trang Đô Thành] là ga Paul Blanchy. Thẳng đường Phan Thanh Giản [Le Grand de la Lyraye] đến Đinh Tiên Hoàng rẽ vào đường xuyên qua cầu sắt Dakao [ga Dakao] rồi tiếp tục đến ga Bà Chiểu... Ga Xóm Gà... Gò Vấp... Hạnh Thông Tây... Trung Chánh và cuối cùng là Hốc Môn. Đoạn đường này còn tiếp theo mà là xe lửa [tàu hỏa] cho đến Thủ Đầu Một - Lộc Ninh...
B. Tuyến xe điện nội thành: Khởi điểm từ Chợ Cũ chạy thẳng trên đường Hàm Nghi xuyên Trần Hưng Đạo tiếp theo Đồng Khánh đến đường Tổng Đốc Phương rẽ trái điểm cuối, trước bưu điện Chợ Lớn. Tuyến đường này gồm những ga: Chợ Cũ... chợ Bến Thành... Arras... Nancy... Đồng Khánh, Chợ Lớn Cũ.
Tôi mạo muội có vài hàng bổ túc và thưa thật cùng tác giả, nhắc đến nhảy xe điện là nghề của tôi vì tôi là dân bụi đời thuở thời gian đó. Tôi đã từng mài đũng quần trên ghế học đường từ Lycéum Nguyễn Văn Khuê qua Lê Bá Cang lên tận Huỳnh Khương Ninh....
Kính chúc tác giả sống lâu hơn nữa để viết về Chánh Trị Miền Nam theo lăng kính của ông.
Người tỵ nạn buồn: Tư Nguyên - QLD
*
Hãy dứt khoát lập trường
Thưa tất cả những người Việt hải ngoại. Để không đánh mất thời giờ của quý vị độc giả tại Úc châu nói riêng và độc giả trên toàn thế giới nói chung.
Đã mang danh là tỵ nạn chính trị, đã chấp nhận bỏ hết tất cả của cải, người thân, mảnh đất nơi sinh thành ra mình... để mong tìm được sự tự do và quyền sống tối thiểu của một con người. Tại sao ngày hôm nay chúng ta lại trở về mảnh đất do bọn cầm thú thống trị" Chúng ta phải tự nguyện rằng: chúng ta phải trở về chung nhau góp sức kiến thiết và xây dựng một quốc gia hùng mạnh, phú cường với điều kiện đảng CS chúng nó hoàn toàn bị tiêu diệt.
Hỡi những ai còn mang tư tưởng đem tiền về Việt Nam đầu tư thì xin hãy thức tỉnh và suy nghĩ những điều sau đây:
Thứ nhất: Trước khi đem tiền về VN đầu tư, thì xin ông hay bà hãy tự làm giấy ly hôn hoặc bản di chúc cho người còn ở lại. Vì khi mình đem tiền về VN tức là mình đã gián tiếp chấp nhận từ bỏ vợ con, cũng như mình đang va vào cái cạm bẫy của chính quyền Cộng sản ấy, và còn biết bao cái cạm bẫy của cái xã hội mà chính đảng CS đã gieo trồng hơn hai mươi năm qua.
Là cánh đàn ông, chúng ta làm sao có thể không sa ngã vào những cái bẫy tình với những cô gái trắng trẻo nõn nà mới trên dưới đôi mươi"
Thứ nhì: Làm sao chúng ta có thể cung chi cho nổi với một xã hội không có luật pháp rõ rệt, chúng nó tham nhũng, ăn gian từ cấp bộ xuống cho đến công an khu vực...
Khi ta còn, đồng tiền còn, hạnh phúc còn. Khi ta đi, tiền sẽ mất, hạnh phúc mất. Hãy sống cho ra một con người. Sống cho ra là "con người tỵ nạn chính trị".
Sự quyết tâm và nghị lực sẽ là: Chìa khóa của cánh cửa "hạnh phúc và tương lai".
Châu P. - Melbourne VIC