Tết này thì bạn về thăm nhà, và bạn muốn tìm hiểu về những cuộc đình công dồn dập ở các công ty ngoại ô Sài Gòn, muốn biết xem biểu tình là thuần túy tự phát từ công nhân bất mãn, hay có phải là do cán bộ CSVN dàn dựng để gài bẫy những người có sẵn tư tưởng chống đối, hay chỉ là Thành Ủy Sài Gòn muốn làm khó các hãng ngoại để kiếm phong bì lấy tiền bảo kê…
Tết này thì bạn về thăm nhà, và bạn muốn lên thăm một ngôi chùa trên một ngọn núi Lâm Đồng hay Long Thành hay Đà Nẵng… để ngồi Thiền vài ngày cho có đủ tư lương nói chuyện, rồi lại về phố chợ biểu diễn thư pháp, ngồi đấu Thiền Tông ngoài quán cà phê bằng các môn Bát Nhã Chưởng với Kim Cang Quyền như mốt mới của nhiều nhà trí thức bây giờ.
Tết này thì bạn về thăm nhà, và bạn có thể sẽ tìm gặp lại "người xưa," một thời người tình bé nhỏ của bạn. Có thể bạn sẽ rủ nàng cùng ra Hà Nội, đi Vũng Tàu, thăm Nha Trang… Và cũng có thể bạn sẽ tới những nơi lãng mạn có thể dễ dàng làm sa ngã ngay cả những robot bằng thép… Đó là mới nghĩ tốt cho nhau, vì không nỡ nghĩ rằng bạn có thể kiếm thêm bồ nhí lăng nhăng giữa thời quê nhà điêu linh này.
Bạn muốn làm gì thì làm, nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn đang làm việc cho cuộc chiến tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào, hay ngay cả bạn đang tranh đấu cho quyền của những người lao động đang biểu tình ở ngoại thành… thì làm ơn, xin sống thật dè dặt, hãy tránh xa mọi chuyện tình cảm ủy mị… Vì chính nơi đây mà biết bao nhiêu người đã sa bẫy…
Bạn hãy nhớ, nhà nước CSVN là một học trò cuồng nhiệt của Trung Quốc. Và Bắc Kinh thì nổi tiếng về nghệ thuật bắt bí bằng mỹ nhân kế.
Như chuyện nổi bật nhất trong tuần qua là khi báo chí Nhật khui ra chuyện một nhà ngoại giao Nhật tại Thượng Hải treo cổ tự tử để tránh không phản bội tổ quốc, khi bị công an Hoa Lục bắt bí. Câu chuyện được giấu kín tới một năm rưỡi mới bể ra. Nhà ngoại giao Nhật đó tự tử ngày 6-5-2004, treo cổ nơi ban-công của văn phòng của ông ở Thượng Hải. Tại sao phải treo cổ ở nơi cho mọi người nhìn thấy" Chỉ là để cho tình báo Hoa Lục thấy rằng ông chết thật, chứ không phải giả chết để trốn về Nhật.
Nghĩa là xin công an Hoa Lục đừng có buộc người tình của ông phải đi tìm ông, hay là lại gây sự làm khó với nàng.
Khi báo Nhật khui ra, thì phát ngôn Bộ Ngoại Giao Nhật Bản Yoshinori Katori mới tiết lộ rằng chính phủ Nhật đã ém tin này theo lời yêu cầu của gia đình nhà ngoại giao lãng mạn đó, và đã 4 lần gửi kháng thư tới Bắc Kinh về vụ tự sát này, đã yêu cầu Trung Quốc làm sáng tỏ nhưng không nhận phúc đáp nào hết.
Chỉ mới tuần rồi, Bắc Kinh mới nói là Nhật kiếm chuyện để làm xấu mặt Hoa Lục.
Nhà ngoại giao lọt bẫy tình đó được giấu tên, mới 46 tuổi, chuyên viên về mật mã và chịu trách nhiệm về chuyển và nhận các bản văn viễn thông giữa Tổng Lãnh Sự Nhật và Bộ Ngoại Giao ở Tokyo. Ông tự tử và để lại 5 lá thư tuyệt mệnh, một lá trong đó viết rằng ông dan díu tình cảm với một cô chủ quán karaoke Trung Hoa, và bị áp lực từ tình báo Hoa Lục đòi nộp các chi tiết về mật mã Nhật Bản, đòi kể hết các nhân viên Tòa Tổng Lãnh Sự và các chuyến bay chở các hồ sơ mật. Cũng như hỏi các thông tin về đảo Senkaku, mà chính phủ Trung Quốc gọi là đảo Diaoyu, còn chính phủ Đài Loan gọi là đảo Tiaoyutai - nơi 3 nước cùng tranh chủ quyền.
Một thư tuyệt mệnh viết, "Nếu tôi làm thêm, tôi sẽ phải bán đứng Nhật Bản. Tôi không có thể bán đứng đất nước tôi."
Theo tờ Yomiuri Shimbun, số ngày 30-12-2005, thư tuyệt mệnh gửi cho Tổng Lãnh Sự thì kể hết mọi chi tiết về các áp lực tình báo bắt bí.
Mà chuyện tình có gì gay cấn đâu. Ông chỉ mới quen cô gái vào đầu năm 2004, theo tờ Yomiuri Shimbun, và tới đầu tháng 5-2004 là tự tử. Nghĩa là hết sức chớp nhoáng.
Gián điệp Trung Quốc tới nói với ông rằng thiếu nữ Trung Hoa đó phạm luật, và sẽ bị trừng phạt, và dọa là nhà ngoại giao này có tội đồng lõa, sẽ bị trục xuất.
Thế là, chỉ vì yêu thương cô nàng, sợ nàng bị đưa đi cải tạo… Câu chuyện không có gì mới hết.
Như trường hợp của Donald Keyser, 62 tuổi, chuyên gia về Á Châu tại Bộ Ngoại Giao Mỹ, nguyên là phụ tá Thứ Trưởng về Đông Á Sự Vụ, đã bị FBI bắt hồi tháng 9-2004 khi gặp 2 viên chức Đài Loan trong một tiệm ăn Virginia. Điều tra viên khám phá ra hơn 3,600 hồ sơ trong dạng bản giấy hay bản điện tử đã rút ra từ Bộ Ngoại Giao Mỹ bởi Keyser từ năm 1992 tới tháng 9-2004.
Từ năm 2002 tới tháng 9-2004 thì Keyser có dan díu tình cảm với cô Isabelle Cheng, 34 tuổi, nhân viên tình báo hải ngoại Đài Loan. Cô này còn có tên là Nain-Tzu Cheng, đã được rút về Đài Loan sau vụ bể này.
Còn chuyện Neil Bush, ông em khét tiếng của TT Bush nữa. Khi Neil Bush và người vợ kết duyên suốt 23 năm ly dị, thì luật sư của bà Sharon Bush là Marshall Davis Brown mới tìm đủ mọi cách để moi tiền Neil Bush cho thân chủ mình, chất vấn Neil Bush về hợp đồng tháng 8-2002 ký với Grace Semiconductor Manufacturing Corp., một công ty hỗ trợ bởi Jiang Mianheng, con trai của Cựu Chủ Tịch Giang Trạch Dân, rằng hợp đồng sẽ trả Neil Bush 2 triệu đô la bằng cổ phiếu trong 5 năm…
Và chất vấn nhiều tới nổi Neil Bush cũng phải khai rằng ông có nhiều dan díu sex với các phụ nữ Á Châu trong các chuyến đi qua Thái Lan và Hồng Kông. Neil Bush kể rằng, các cô chỉ đơn giản gõ cửa phòng ông, bước vào và dâng tặng sex với ông. Bản tin CNN kể, Neil Bush "nói rằng ông không biết các cô có phải gái điếm hay không, vì các cô không bao giờ hỏi tiền, và ông không hề trả tiền cho các cô."
Như thế thì chúng ta có thể hiểu vì sao có chuyện nhà ngoại giao CSVN tên Hung Nguyen (") tại Hồng Kông mấy năm trước đây bị một thiếu nữ ngoài phố níu áo, kêu cảnh sát bắt vì nhà ngoại giao CSVN này "sờ mông" cô ngoài phố. Câu chuyện có thể đoán là, có lẽ rằng ông này từ chối tình cảm, và bị la làng để phải về nước, và thế nào cũng sẽ bị thanh trừng vì không nhịn nổi…
Không chỉ người Tàu mới chơi đòn mỹ nhân kế. Bạn có thể đọc chuyện tương tự trên tờ báo Ấn Độ http://dnaindia.com số ngày 28-12-2005, bản tin của ký giả Abhilash Khandekar, cho thấy Sanjay Joshi, Tổng Thư Ký Giáo Hội Ấn Giáo Rashtriya Swayamsevak Sangh, đã phải từ chức sau khi có một video quay hình giáo sĩ này vi phạm lời nguyện độc thân brahmacharya (phạm hạnh), dù giáo hội này cũng là một đảng chính trị.
Lúc đầu thì có một CD ghi âm từ nguồn bí mật lưu chuyển tới các giới chức chính trị, tôn giáo vùng Marathi, trong đó có tiếng nói của giáo sĩ Joshi "đang dzui dzẻ với một phụ nữ." Giọng nói của phụ nữ trong CD này được xóa đi. Hẳn nhiên là để bảo vệ thanh danh của người giai nhân tuyệt sắc này.
Giáo sĩ Joshi mới thanh minh thanh nga rằng có ai đó đã giả giọng nói của ông để phá hoại uy tín ông.
Thế là vài ngày sau, có một VCD hình ảnh, dài 90 phút, xuất hiện. Trời đất, làm cái gì mà lâu tới 90 phút lận, bộ yêu thương thiệt hay sao... Có vẻ như VCD này được quay phim bởi một máy quay bí mật gắn trong 1 phòng khách sạn. Trong VCD thì khuôn mặt của ngài Joshi "đang dzui dzẻ" hiện ra rõ ràng, còn hình khuôn mặt phụ nữ thì được xóa mờ đi. Thế là ngài Joshi đành xin từ chức.
Đó là chúng ta mới nói chuyện nước người, chưa nói chuyện nước mình. Mà mới nhất và ầm ĩ nhất là vụ ông Đại Sứ Úc Ian Lincoln bị công an Hà Nội gài bẫy sex, thế là phải nộp hồ sơ mật về 54 thuyền nhân (theo tin báo The Australian hôm 7-1-2006).
Khi bạn về thăm quê nhà, nên nhớ rằng có rất nhiều khách sạn thượng hạng, trung hạng là cơ sở kinh tài của Bộ Công An CSVN, và máy quay phim gài sẵn trong các bình hoa, nơi thông gió, đồng hồ trên tường… Bạn tin vào người tình năm xưa, nhưng xin nhớ rằng tường có mắt, vách có tai… Để giữ gìn uy tín cho nàng, tốt nhất là hãy giữ gìn cho được phạm hạnh, nghĩa là đừng để yếu lòng như ngài Joshi. Thậm chí, bạn hãy biết sợ nghiệp... Có khi mình chỉ yếu lòng, cầm tay của nàng chút xíu thôi, là kiếp sau lại tìm nhau trong cõi tình lận đận nữa. (Bạn còn nhớ, hình như thơ Phạm Thiên Thư có viết: Cõi người có bao nhiêu, mà tình sầu vô lượng...)
Khó thật, bạn nhỉ. Quay lại nhìn sau lưng xem, có máy quay phim đó...