Hôm nay,  

Các Em Gái Và Cách Ăn Mặc Không Đứng Đắn

10/3/200500:00:00(View: 6530)
- Gần đây, một bà mẹ trẻ viết thư hỏi ý kiến về cách ăn mặc của cháu gái mới 13 tuổi. Bà cho biết cháu thích mặc những bộ quần áo rất khiêu khích trong lứa tuổi của cháu. Khi mẹ cháu nhất định không chịu mua, thì cháu làm dữ, bỏ ăn, bỏ học, cuối cùng mẹ cháu cũng phải chiều, vì không muốn con buồn phiền, căng thẳng. Cháu cho rằng mọi đứa bạn trong trường đều mặc vậy cả, chỉ những "con cù lần" mới không biết ăn mặc cho đúng mốt. Mẹ cháu cũng thấy vậy, lúc thả cháu ở cửa trường, rất nhiều cháu gái khác đều mặc kiểu khiêu khích như thế: hở vai, quần chật căng, váy ngắn cũn cỡn, lòi rốn, hở mông, và quá nhiều son phấn.
Thật ra, câu hỏi của bà mẹ chỉ là câu kêu trời của những người thấy nước đến chân mới nhẩy. Nếu bà mẹ đã từng chỉ bảo cho con biết những điều khôn, điều dại từ khi cháu chưa vào lớp 6, thì cũng không đến nỗi phải lo rầu quá như thế. Nhưng vì bà đã lỡ "chiều" cháu từ khuya rồi, nên bây giờ mới vấp phải vấn nạn trên. Ngược lại, một khi các cháu gái muốn ăn mặc theo cách đó, chính các cháu mới là người bối rối, bởi vì chính các cháu cũng chẵng hiểu các cháu muốn gì, ngoài việc là bắt chước bạn bè cho khỏi "quê", các cháu không thể trả lời câu hỏi tại sao lại phải ăn mặc như thế. Cháu có thể nhún vai, "ừm hửm", rồi lắc đầu, bỏ đi, sau khi trả lời sống sượng: "Con thích thế!" hoặc "I want it!"
Theo phương diện tâm lý, cách ăn mặc của cháu là việc tỏ lộ một cách trịnh trọng cái phái tính và những ảnh hưởng đến từ phái tính (sexuality) của mình. Có cháu thì đơn giản là thấy bạn mặc sao thì bắt chước làm vậy, nhất là các cháu Việt Nam có chút mặc cảm mình là người da vàng, di cư... nên nhất định phải làm giống bạn bè, không chịu lạc hậu. Thực tế, việc biểu diễn cơ thể (showing off) lúc này rất vô tội, hồn nhiên. Cháu muốn cho bạn, nhất là bạn trai biết mình là... con gái thứ thiệt, hoặc những cô thiếu nữ tương lai rất "sếch xy" mà bạn cô đã nhìn thấy trong báo chí, truyền hình. Lúc cháu đi qua mặt mấy "thằng ngố" học cùng lớp, trong tư tưởng của cháu bật ra ý nghĩ "nhìn đi, nè! thấy chưa! Tui có kém đứa nào đâu! Mai mốt, có khi hỏi tui, tui hổng thèm trả lời đâu!"
Việc trình diễn ấy tiếp tục vô tội vạ cho đến khi bạn trai cùng lớp hoặc trên lớp để ý đến việc ăn mặc hở hang của cháu và nghĩ rằng cháu đang khêu gợi về chuyện "sếch." Cháu gái lúc bấy giờ đã bước vào một môi trường tình dục mà cháu lại không biết các đối phó cũng như không biết tự bảo vệ mình cho khỏi bị các cháu trai xâm phạm.

Hai chữ "xâm phạm" đây gồm rất nhiều hành động. Với các bạn trai còn hiền lành, thì "xâm phạm" có nghĩa là xô đẩy, hích vai, nhìn từ trên xuống dưới một cách không dễ chịu tí nào. Với các tay tổ khác thì có thể huýt gió, bàn luận về các bộ phận trên cơ thể của cháu (các cháu đã học qua lớp về "sếch" rồi!), gọi tên tục và tên gán ghép, tên bóng gió... Cao cấp hơn, thì tìm cách vỗ mông, chạm ngực... khi lũ con trai đi một đám để không ai nhận dạng được. Đến trình độ chuyên môn hơn nữa thì tìm cách tán tỉnh, rồi những bước kế tiếp là hành động tình dục. Những hành động tình dục này có thể chỉ là đụng chạm (touching) nhưng cũng có thể đi xa hơn khiến nhiều cháu mới 13, 14 tuổi đã có bầu. Đã có vài trường hợp các cháu gái còn nhí này không biết phải giải quyết cái bầu của mình ra sao, nên... đẻ rớt trong nhà vệ sinh! May mắn hơn thì được bố mẹ khám phá ra và cả nhà ngồi.. khóc!
Trở lại từ bước đầu tiên, khi nhìn thấy cháu ăn mặc "sếch xy", bà mẹ chới với ngay. Nhiều bà mẹ quát con: "Cởi ngay ra, trông không được!" Có bà thì run rẩy "con ơi! sao con lại mặc như thế này"" Bà khác lại chạy vào kêu bố, trong khi chính bà trả tiền cái áo đó cho con! Một số bà mẹ khôn ngoan, không la ó, và cũng không làm một hơi dài: "Con không thể mặc cái áo đó tới trường! Mẹ không cho phép! Khi nào con còn ở trong nhà này, con không đuợc ăn mặc mất dậy như vậy được!" Nếu có bà mẹ nào làm như thế, bà mẹ ấy sẽ phải đối đầu với một đứa trẻ ngang ngược, bỏ cơm, có khi bỏ học, để chống đối lại bố mẹ, và khi có dịp, lại ăn mặc táo tợn hơn nữa cho bõ ghét! Thường thì các bà mẹ áp dụng phương pháp "không hỏi, không nói" khi đề cập đến phái tính của con gái, cũng như không hỏi con đã học được những gì mà nhà trường dậy về "sếch". Trường đã dậy kỹ lắm rồi. Thôi thì đành chịu, may rủi nhờ số Trời!
Trường hợp muốn ngăn ngừa nguy hiểm, chỉ có một cách là đặt cho con một vài câu hỏi, nếu con không trả lời được, con sẽ chào thua bố mẹ mà phải chịu thay đổi.
Câu hỏi thứ nhất: "Con sẽ làm gì nếu bạn trai của con rủ con về nhà sau khi tan lớp"" Câu thứ hai: "Con sẽ làm gì nếu khi con bước vào nhà hắn và phát giác ra là nhà chẳng có ai, trừ ra tên bạn con"" Câu cuối cùng: "Con sẽ làm gì nếu bạn trai con dục con vào phòng ngủ của nó"" Các câu hỏi này sẽ mở ra một cuộc đối thoại với con cái và từ đó, bà mẹ đã dậy được con một bài học vỡ lòng về ái tình... không phải ái tình lãng mạn kiểu thập niên 50 nữa mà là ái tình của thế kỷ 21, ái tình "hít en rân" (đụng rồi chạy).
Dĩ nhiên, đây chỉ là cách vớt vát sau cùng, khi con gái đã mặc quần áo hở hang, còn nếu có thể được, thì các bà mẹ phải trò chuyện với con từ khi nào mà con bắt đầu chuyển từ "con nít" sang "con gái". Lật ngửa ván bài ra xem trước còn hơn đợi con tháu cáy rồi mới theo...
Chu Tất Tiến.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Có nên hợp pháp hóa mại dâm để câu du khách? Các quan chức Hà Nội đã “bức xúc” nêu câu hỏi như thế.
Năm 2008, trong chuyến về Việt Nam ngày mùng 4 Tết, gia đình tôi tổ chức du lịch thăm Tứ Động Tâm tại Ấn Độ.
Thời sự và sự kiện. Tin buồn và tội nghiệp. Đài phát thanh Mỹ VOA ngày 8-11- 2019 có tin, “Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát hạt Essex, Anh, công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, và một số người Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.’
Đức Giáo Hoàng Francis đã tố cáo sự phân biệt đối xử chống đồng tính là gợi nhớ đến các cuộc đàn áp thời Đức Quốc xã và bằng chứng về một nền văn hóa của mối hận thù đã xuất hiện ngày nay.
Group of 30 (G-30)- một nhóm những tổ chức tài chính có uy tín toàn cầu- đã cảnh báo: Hoa Kỳ, Trung Cộng và những nền kinh tế hàng đầu khác sẽ phải đối diện với mức thâm thủng quĩ hưu trí khổng lồ $15.8 trillion, sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi.
Chúng ta hay nghe kể về những món cổ vật giá trị được tìm thấy ở những nơi không ai ngờ tới. Thí dụ: 3 năm trước đây, một chiếc xe 1966 Ford Mustang Shelby tìm thấy ở một nhà kho bị bỏ quên, sau đó được bán với giá $159,500.
Kay Wilson là một nghệ sĩ trẻ, dọn từ Pennsylvania đến làm việc tại Los Angeles. Kay nhận ra rằng số tiền cô trả để có một căn studio ở Pennsylvania chỉ đủ cho một căn phòng 2.9 X 2.9 m tại LA.
Alan Greenspan – cựu giám đốc Quĩ Dự Trữ Liên Bang (FED)- tuyên bố rằng không có lý do chính đáng để các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phát hành tiền kỹ thuật số.
Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Uber Technology Inc. – Travis Kalanick- đã bán khoảng 21% cổ phần của mình tại công ty.
Jamie Dimon- CEO của tập đoàn tài chính JPMorgan Chase & Co- xác nhận rằng bất bình đẳng giàu nghèo là một vấn đề lớn của xã hội Mỹ. Ong không nói nhiều về vấn đề những CEO như ông đang được trả lương cao quá mức.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.