Sau đó, một tổ chức bảo vệ quyền tự do tôn giáo được thành lập lâu đời nhất tại Hoa Kỳ và có rất nhiều uy tín trên thế giới là Freedom House đã tìm hiểu sự việc và đi đến kết luận là nhà cầm quyền CSVN có đánh đập và ép buộc người dân bỏ đạo.
Lê Dũng, phát ngôn viên bộ Ngoại giao CSVN lập tức lên tiếng bác bỏ và tuyên bố với báo chí quốc tế rằng tổ chức Freedom House đã "bịa đặt". Ông không ngờ là tổ chức này đã cử người đến tận nơi tìm hiểu và phỏng vấn, chụp ảnh một số nạn nhân với thương tật còn hằn trên cơ thể họ.
Càng ngày CSVN càng có những hành động thô bạo đối với các giáo hội Tin Lành. Không phải chỉ những hệ phái Tin Lành không nằm trong hệ thống quốc doanh là bị đàn áp thẳng tay mà ngay cả những tín đồ thuộc các hệ phái được nhà nước CSVN công nhận cũng vẫn bị họ sách nhiễu, triệt hạ.
Dưới đây là "Bản tường trình" của một nữ tín đồ Tin Lành ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về những gì bà và 6 người khác đang bị bọn công an CSVN hành hạ:
Bản tường trình
Tôi tên là: Nguyễn thị Tinh là một tín đồ Tin Lành thuộc hội nhánh Hạ Long được Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Miền Bắc Việt Nam công nhận.
Vào ngày 18-11-2005, tôi đã bị gia đình đánh và mắng vì lý do Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long, Công an phường Cao Thắng là nơi tôi đang cư trú đã đến gặp mẹ tôi là bà Đỗ thị Đăng và anh trai tôi là Nguyễn minh Tuấn. Họ nói với anh trai và mẹ tôi rằng con gái của bà theo đạo Mỹ làm ảnh hưởng đến khu phố văn hóa và gia đình văn hóa của phường nơi tôi cư trú. Con bà là một trong 7 người cầm đầu tổ chức đạo Tin Lành ở thành phố Hạ Long.
Vì tổ chức này mà nó đã làm ảnh hưởng đến việc gia nhập WTO của Việt Nam, cho nên nó luôn luôn có Công an theo dõi.
Và họ cũng đến cả nơi hàng xóm của chúng tôi, cơ quan mà cả hai vợ chồng chúng tôi làm việc để dò xét, dọa dẫm làm cho hàng xóm của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi nhìn chúng tôi như những người phạm tội.
Đặc biệt, 7 anh em đăng ký tên ở Ban Tôn Giáo và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh luôn luôn phải tiếp các vị Công an một cách bất đắc dĩ làm mất thời gian trong khi chúng tôi làm việc. Và cũng đã có những lần mà tôi đã bị gia đình từ mặt vì những vị khách trên đã gặp gia đình tôi.
Mặc dù đã có Nghị Định của chính phủ về tự do tôn giáo, tháng 6-2005 chúng tôi đã có cuộc gặp mặt với bà Nhữ thị Hồng Liên, phó chủ tịch Quảng Ninh dường như rất cởi mở và bà ủng hộ, động viên cho chúng tôi trong việc xin nhóm lại để làm tốt nhiệm vụ tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt họ khuyến khích chúng tôi nhóm họp tất cả các anh em trong tỉnh Quảng Ninh đã có đức tin nơi Chúa Jesus Christ ở thành phố Hạ Long lại thì rất tốt, phù hợp với ý đảng, lòng dân. Và họ cần chúng tôi cung cấp tên những tín hữu đó nữa.
Nhưng sự thật thì lại trái ngược. Những người nào tin theo Chúa Jesus Christ nhóm một cách giấu kín thì họ ít quan tâm. Còn 7 anh em chúng tôi đại diện cho những người có cùng niềm tin tại Quảng Ninh đăng ký tên cho họ thì họ "Đặc biệt quan tâm" (theo nghĩa đen) nên dẫn đến việc gia đình từ mặt, bị đánh từ gia đình.
Họ có nhiều cách để bắt bớ và đàn áp nhưng việc đến cùng gia đình để ép buộc chúng tôi là biện pháp mà tôi nghĩ là tồi tệ nhất.
Trong khi đó, tôi gặp một anh Công an thành phố Hạ Long và hỏi: "Người ta theo đạo Tin Lành anh thấy thế nào"" Anh trả lời: "Rất tốt."
Tại sao chúng tôi lại bị theo dõi như những kẻ phạm pháp" Mẹ tôi hiểu nhưng lo sợ cho niềm tin tôn giáo của tôi.
Đây là bản tường trình của một tín đồ Tin Lành bị chính quyền "quan tâm đặc biệt."
Hạ Long ngày 18-11-2005
Ký tên (Nguyễn thị Tinh)