Thực vậy Nhân quyền là một là một giá trị tinh thần, đạo đức đã biến thành tinh lý pháp luật, hành động của những quốc gia văn minh tiến bộ, thành xu thế tự do, dân chủ toàn cầu, thịnh hành và thời thượng của Loài Người vào đầu thế kỷ 21. Nước chảy đá cũng phải mòn, huống hồ tánh ngoan cố phản tiến hóa, lạc hậu của CS Hà Nội độc tài đảng trị toàn diện.
Thế cho nên trong một tuần lễ - riêng nước Mỹ thôi - đã tạo nhiều sức ép nhân quyền tác động vào uy quyền chuyên chính của Đảng, Nhà Nước CSViệt Nam. Thứ Ba 27/9/05, Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Eric G. John nhơn chuyến đi Hà Nội thảo luận việc thực hiện một số điều khoản của Hiệp ước Thương Mại Song Phương, mở cuộc họp báo ở Hà Nội, nói: "Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn sẽ có cuộc đối thoại về nhân quyền trong thời gian vài tháng tới".
Thứ Tư 28- 9, Đại sứ Mỹ Marine ở Hà Nội cũng tuyên bố với báo chí Bộ Ngoại Giao Mỹ chưa gở biện pháp cần phải quan tâm đặc biệt ( CPC) cho Hà Nội vì còn nhiều vướng mắc về tự do tín ngưỡng - một thuộc tính lớn của nhân quyền Việt Nam.
Cũng trong tuần ấy, DB Trần thái Văn ( Cộng Hòa, Nam Cali, Quốc Hội Cali ) nhận được thư của Bộ Ngoại Giao Mỹ, nhơn danh TT Bush, phúc đáp thơ của DB Văn yêu cầu tổng thống can thiệp việc CS đàn áp PGHH khiến có người tự thiêu. Thư do Stephen M. Liston, giám đốc Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Mỹ viết (tạm dịch) "Cảm ơn lá thư ngày 12-8 của ngài gửi cho TT Bush về tình hình đàn áp PGHH ở VN. Bạch Ốc yêu cầu tôi phúc đáp nhân danh Tổng Thống...Hoa Kỳ mạnh mẽ làm việc về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở VN. Chúng tôi liên tục thúc giục CSVN ngưng đàn áp tôn giáo. Chúng tôi biết chuyện bất hạnh về ngày 5-8 một lãnh tụ PGHH tự thiêu để phản đối việc đánh đập và giam tín đồ PGHH, và chúng tôi vẫn quan sát tình hình này...Ngày 5-5, Mỹ hoàn tất 1 hiệp ước với CSVN trong đó CSVN sẽ cải thiện tự do tôn giáo ở VN. Chúng tôi đang áp lực CSVN giữ cam kết tự do tôn giáo để dân VN có thể hành đạo tự do và không bị chính quyền can thiệp. Thêm nữa, tầm quan trọng của mở rộng nhân quyền và tự do tôn giáo tại VN đã bàn trong hội kiến giữa TT Bush và TT Phan V. Khải ngày 21-6...Mỹ và VN đang có kế hoạch tiếp tục Đối Thoại Nhân Quyền Song Phương vào mùa thu. Điều này sẽ cho chúng tôi cơ hội độc đáo để áp lực CSVN về nhiều quan tâm nhân quyền. Trong năm qua, CSVN đã đáp ứng thúc giục của chúng tôi để tù nhân lương tâm được thả ra, tới 16 người."
Còn Lập Pháp Mỹ trước đó một tuần, trong phạm vi nhiệm vụ hiến định của mình, cũng làm cho nhân quyền Việt Nam. 6 nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ cũng gửi thư thúc ngoại trưởng Condoleezza Rice duy trì CSVN trong danh sách những nước "cần quan tâm đặc biệt."
Trong khi đó CS Hà Nội thú nhận con đường vào Tổ chức Thương Mại Quốc tế WTO coi như bế tắc cho đến cuối năm này. Lý do Mỹ là nước mà CS Hà Nội phải thảo luận gay go nhứt. Hành Pháp Mỹ hứa ủng hộ nhưng chông gai vi phạm nhân quyền của CS Hà Nội làm cho lời hứa khó suông. Thêm vào đó Hành Pháp không có toàn quyền sử dụng lá phiếu ủng hộ CS Hà Nội vào WTO. Điều kiện tiên quyết là do Quốc Hội. Nếu Quốc Hội không thông qua nghị quyết cấp cho CS Hà Nội qui chế thương mại bình thường, thì TT Bush có muốn ủng hộ vào WTO, cũng không làm được. Mà cho đến giờ lập trường chống CS Hà Nội vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của CS Hà Nội còn cứng ráng hơn của Hành Pháp nữa.
Sau cùng, 3 năm trước khi Đông Âu và Liên xô CS đột quị, hoàn toàn sụp đổ, không bao nhiêu người trên thế giới nghĩ đế quốc CS Liên sô bị nổ chụp vào bên trong tan tành, và chết yểu, chết tươi như vậy. Không một tiếng súng, không một trái bom của Thế giới Tự do, mà cả một đế quốc CS bị xóa tên trên bản đồ thế giới, đi vào bóng tối lịch sử, chưa đầy 75 tuổi.
Tương tư, cách đây vài năm, không bao nhiêu Việt ở trong ngoài nước nghĩ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam lùa CS Hà Nội vào cửa tử. Chính một cán bộ cao cấp của Đảng CS, một nhà ngoại giao hàng đầu của chế độ CS Hà Nội, Ô Lê văn Bằng đã thú nhận công khai tại Mỹ. Nhân quyền là một trở ngại trung tâm trong bang giao của Washington- Hà Nội.
Trở ngại trung tâm đó bây giờ đang biến thành trở ngại trong bang giao của Hà Nội với hầu hết các nước CS Hà Nội có bang giao, nhứt là ở vùng Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc Châu. Trở ngại bang giao đó đang phát triển qua lãnh vực kinh tế đối vói CS Hà Nội. Nhân dân và chánh quyền các nước có bang giao với CS Hà Nội dần dần liên kết vấn đề kinh tế với chánh trị, nhẹ nhàng đưa nhân quyền vào các cuộc thương thảo kinh tế và viện trợ. Nhân quyền trở thành cái vòng kim cô mà Phật Bà đã mang lên đầu của con người gốc khỉ của Tôn Hành Giả không chịu theo đạo lý sống chung của vạn vật. Nhân quyền là quyền sống căn bản bất khả tương nhượng của Con Người, như một dòng nước chảy. Nước chảy đá phải mòn huống hồ gì sự ngoan cố độc tài đảng trị của CS Hà Nội.