Nhớ xưa hồi Saigon mới bị mất, CS Hà nội du nhập vào Miền Nam hai kiểu mới. Dù thời Thực Dân Pháp Miền Nam là thuộc điạ trực trị, Pháp Quốc Hải Ngoại, Saigon không lạ gì cảnh Tây Đầm ôm nhau hôn môi, hôn miệng, hôn má, hôn trán nhưng vẫn không chịu nổi cái kiểu chào ôm nhau và nói xong tự vổ tay khen của cán bộ CS Hà nội vào "tiếp thu". Cho đến bây giờ cũng còn cho "dị hợm" cái cảnh lãnh tụ VC nào nói xong cũng tự vổ tay khen, hai lãnh tụ cùng giống hay khác giống gặp nhau ôm hôn tha thiết để chào nhau. Không có gì khó hiểu, CS Hà nội đã học và bắt chước rập khuôn kiểu chào đó đó của Liên xô trong đó Nga là "chủ đạo" và Nga có một phần đất nằm ở Aâu châu, thuộc văn minh Tây Phương, và suốt đời các sa hoàng cận đại và cả Lenine nữa cái mộng lớn vẫn là Tây Phương hoá Nga. Bây giờ người Việt ở Mỹ sống trong lòng văn minh Tây Phương đã 30 năm rồi, đã thành người Mỹ gốc Việt nên thấy cái chào ôm hôn nhau trong cuộc sống hàng ngày không còn dị hợm như trước nữõa. Dù vậy ngay thế hệ thứ hai người Việt hoà nhập sâu sát và nhuần nhuyển vào văn minh Mỹ, cũng ít khi ôm hôn chào nhau ở chỗ công cộng - trừ ra người yêu nhau lâu gặp lại, và tuyệt đối không làm cái kiểu VC làm, nói chuyện xong tự vổ tay khen.
Nhưng trong kỳ bầu cử 2004, người Mỹ gốc Việt được chứng kiến thêm một kiểu chào của Mỹ: cái chào chánh trị có tính đặc biệt hai ứng cử viên Bush và Kerry chào cựu đối thủ . Cái chào chánh trị, cái chào bầu cử Mỹ, lời hứa bầu cử có nhiều ý nghĩa, cần phân tích duy lý để đừng nghe mà mắc, đừng tin mà lầm. Kiểu ôm hôn chào nhau thường thấy của Mỹ là tay mặt bắt nhau, tay trái để lên vai nhau, và ôm hôn nhau. Nhưng chánh khách phải có gì đặc biệt hơn vì những cái hôn chào của họ truyền thông ở bên lấy ảnh, cử tri khắùp nơi trông vào. Chánh khách cười hay chào phải bày tỏ cho được tình cảm, đến mức độ để hai người cùng hiểu nhau và làm cho quầân chúng cũng hiểu những gì chánh khách muốn bày tỏ cho quần chúng biết.
Trong cuộc bầu cử 2004 này, có hai cái ôm hôn chào nhau đáng chú ý nhứt. Cái đầu tiên là của TNS Kerry- TNS Edwards và cái kế là của TT Bush với TNS McCain. TNS Kerry lần đầu tiên ôm hôn chào TNS Edwards thấy được trên màn hình, TNS Kerry làm nhiệt liệt, gần như kéo dài bất tận khi giới thiệu người ra đứng chung liên danh với mình để tỏ tình đồng đội. Cái hôn này khó vì TNS Edwards là đối thủ của TNS Kerry trong các cuộc bầu cử sơ bộ Dân Chủ tranh chức ứng cử viên tổng thống Dân chủ mới đây. Cái thứ hai là của TT Bush ôm hôn chào TNS McCain. Lần đầu tiên, tại Pensocola, Fla, TT Bush ôm hôn TNS McCain để tỏ tình liên đới đồng đảng với nhau nên người này vổ hông nhè nhẹ người kia. TT Bush còn âu yếm thái dương của TNS nữa. Cái hôn đầu này cũng khó vì TNS McCain từng là một đối thủ khi ra tranh cử viên phó tổng thống Cộng Hoà với TT Bush năm 2000, từng là bạn với TNS Kerry đối thủ của TT Bush, từng là đảng viên Cộng Hoà nhưng khác phe với TT Bush. Nhưng cả hai ứng cử viên Bush và Kerry diễn xuất đều đạt. Cả hai bày tỏ được cảm tình với nhau và cho quần chúng đệ tam nhân thấy điều mà hai ứng cử viên muốn chuyển đạt tới.
Nói cái hôn của ứng cử viên đối với nhân vật mà không cái hôn của ứng cử viên đối với dân chúng cử tri là mất quan điểm quần chúng. Cái ôm hôn chào của ứng cử viên đối với cử tri không có thương yêu gì bên trong đâu - làm sao thương hết nổi và trong số cử tri tiếp đón cũng có người chống ứng cử viên. Cái ôm hôn chào hay cái cười của ứng cử viên lúc đó, mục tiêu chánh một mặt để lôi cuốn cử tri theo mình, kiếm phiếu, mặt khác để hoá giải ấm ức, đau khổ hay chống đối của cử tri bằng cách cười trừ. Chánh trị gia cỡ dám ra tổng thống thường là người có nhiều sức lôi cuốn, vận dụng tâm lý quần chúng giỏi. Thế cho nên không ít cử tri đổi lập trường 180 độ, đổi đảng tịch khi được ứng cử viên hôn. Báo USA Today có ghi tháng rồi khi TT Bush ghé Grands Rapids, một công chức tăïng cho Oâng một hợp nhỏ dâu; trả ơn, TT Bush ôm hôn cháu người ấy, và người ấy trở thành nổi danh trong thành phố. Còn tuần rôi TNS Kerry ôm hôn một bà, hình rất ăn ảnh, và sau đó Bà nói Bà sẽ đổi đảng tịch của mình.
Nhà báo Woodward viết thành sách. Rằng chưa bao giờ người ta thấy Phó TT Cheney ôm hôn chào hay gát tay qua vai TT Bush nơi công cộng. Nhưng đừng tưởng PTT Cheney không hấp lực với cái hôn chào. Woodward kể có một bà biết Phó TT Cheney cả 30 năm nay, lần đầu tiên được Phó TT chào ôm hôn trong bữa tiệc mừng Chiến thắng Iraq, Bà ta cảm động đến mức sụt sùi trước thêm nhà Phó TT Cheney.
Oâm hôn chào, cười chào trong mùa bầu cử là cái cười, cái chào chánh trị, do những nhà chánh trị lão luyện tâm lý quân chúng làm, nhứt định có nhiều tác dụng sân khấu khoa trương và tác dụng tâm lý chánh trị. Thế cho nên "nhiều khi coi vậy, chớ không phải vậy, mà còn tệ hơn vậy nữa.". Nên vội tin là mắc, vội mừng là lầm.