Việc rỡn mỡ có bớt cholesterol hay không xin giành cho y khoa, khoa học thực nghiệm, và quí vị bác sĩ, nhà dinh dưỡng học trả lời ông họa sĩ, thẩm quyền hơn.
Còn việc nổi danh thuộc phạm vi xã hội, xin mượn các nhà xã hội học lý giải về hành động của ông họa sĩ. Theo Robert Merton, “US Success Story” là người thành công tạo tiền tài, danh vọng nhờ tài năng, học hành và làm việc. Đó là cách thông thường, qui ước. Nhưng có người chọn cách khác vì muốn nhanh, hay không thực tài, và không muốn cực. Thí dụ, Al Capone một bố già anh chị nổi danh (notorious) trong thời kỳ cấm rượu (1920-1933). Là một di dân nghèo tự biết không vào đại học nổi, nên chọn việc buôn rượu lậu để làm giàu mau. Đó là lý giải của hai nhà xã hội học Cloward và Ohlin; lý giải được đem dạy ở đại học hẳn hoi cho đến bây giờ vẫn còn sử dụng.
Có nhiều khả năng cho thấy ông họa sĩ lấy hình ông Hồ Chí Minh ra triển lãm chọn con đường nhanh, gọn và tắt của Al Capone để nổi tiếng, dù là tiếng xấu.
Rút kinh nghiệm vụ Trần Trường, một người Việt nhỏ thó, bịnh tim, sang băng lậu, chỉ treo 1 cây cờ nhỏ xíu, một tấm hình Hồ Chí Minh khuất trong tiệm mà tất cả các cơ quan truyền thông bàn ra tán vào hàng mấy tháng vì cả mấy chục ngàn người Việt khác biểu tình. Thứ đến, có phòng trưng bày treo mấy bức tranh lạt màu Cộng Sản ở Santa Ana, và người Việt phản đối tới đóng cửa mới thôi. Muốn tên được “lên mặt báo, nói trên đài” (nói theo thuật ngữ Cộng sản Hà nội) để nổi danh, phương pháp Al Capone đó là mau kết quả nhứt. Và vị họa sĩ hay chụp hình sẽ gì đó bèn chọn Oakland để trưng bày biểu tượng mà người Việt hải ngoại, California lại là nơi ở nhiều nhất căm thù, gớm ghiếc nhứt: cây cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh.
Chớ có nghệ thuật nghệ thiết gì hai thứ đó. Chỉ là hai sắc gốc đỏ vàng, có pha màu mè gì đâu để chứng tỏ sáng tạo của nghệ sĩ. Còn hình thì ông Hồ cũng là một người Việt như mọi người Việt, chớ có nét đặc trưng nào. Cái mà người ta ghét nhứt nơi ông là Cộng sản, một học thuyết đã lỗi thời, một chế độ đã sụp đổ từ Đông Âu đến Liên xô từ thập niên 80, lâu rồi. 58 ngàn lính Mỹ bỏ mạng. Trên một triệu rưỡi quân hai bên Bắc Nam chết. Trên ba triệu thường dân chết. Trên hai triệu người trốn biệt xứ. Hàng trăm ngàn còn ngồi tù vì người đó chỉ huy đem môt học thuyết xa lạ buộc người khác phải theo - ai không theo là kẻ thù không giết thì nhốt. Thiệt hại người đó gây ra so với dân số VN còn hơn, độc địa hơn Hitler, Staline và Pol Pot gấp bội. Có gì là văn hóa, văn minh đáng trưng bày đâu.
Như Robert Merton, nhà xã hội học khả kính và đồ đệ Cloward và Ohlin mimh họa người thành đạt, nổi danh ở Mỹ là do làm việc cực nhọc, học hành siêng năng và có tài đức. Danh đó là danh thơm muôn thuở. Al Capone chọn con đường bá đạo, buôn bán chuyên chở rượu lậu, bắn giết, thanh toán để đi lên cũng có tiếng mà mang tiếng xấu (notorious).
Trong văn chương nghệ thuật, chuẩn mực danh tiếng lại càng khắt khe hơn chẳng những về trình độ mà còn về đạo đức nữa. Rất nhiều nghệ sĩ, văn sĩ nổi tiếng sau khi từ giã cõi đời, cả đời chịu nghèo khổ không ai biết đến và kiên nhẫn sáng tác. Đó là bài học, ông bạn họa sĩ rỡn mỡ kia ơi, đáng suy gẫm hơn là học cách của Al Capone, của Trần Trường để có tiếng mà tiếng xấu. Còn nếu muốn giảm cholesterol , chịu khó tập luyện; đi bộ là dễ nhứt. Nếu dư tiền, dư giấy làm gì chẳng vẽ voi, vẽ chuột cũng vui. Chớ rỡn mỡ theo kiểu đùa với lửa để thỏa mãn tính háo danh nhanh chóng thì sẽ thân bại danh liệt thôi.