Thủ trưởng của cơ quan Hàng không và Không gian của Nga là Yuri Loptev, ông đã giận dữ bác bỏ sự yêu cầu của người cộng sản để giữ cái trạm đã gần 15 tuổi để nằm trên qũy đạo hiện nay. Loptev cho biết, mất liên lạc vô tuyến 20 tiếng đồng hồ với trạm MIR tuần này là sự báo động cuối cùng như trạm này đã tới ngày hay tới số được định.
Các sự cố của vệ tinh Nga này đã gây cho cả nước Úc hoảng sợ. Trong đêm ngày thứ ba, bầu trời đột nhiên sáng rực, có nhiều tiếng nổ được báo cáo xẩy ra tại phía đông nam của Úc châu. Người ta đã nghĩ ngay, đây là những dấu hiệu mà trạm không gian MIR của Nga sắp rớt xuống đầu.
Năm 1978, một vệ tinh của Sô viết đã rớt vào vùng bác của Canada, nhưng không có ai bị thương, các mảnh có phóng xạ của vệ tinh này đã rơi rải rác khắp vùng hoang vu và lạnh lẽo.
Năm 1979, một trạm thí nghiệm không gian Skylab của Hoa kỳ không người đã rớt vào trái đất khi trạm này được phá hủy ngay trên qũy đạo, các mảnh vỡ của trạm này bắn văng ra, đã gây ra các tiếng nổ, các mảnh vỡ cháy sáng và rơi trải xuống Úc châu, nhưng không gây tổn thương.
Năm 1991, trạm không gian Salyut-7 của Sô viết đã rớt vào rặng núi Andes của Argentina, không gây thiệt hại, nhưng nó đã làm cho cả thế giới kinh hoàng.
Nhưng các nhà cầm quyền của Úc đã cho biết, hiện tượng này có lẽ là do một vãn thạch nhỏ rớt vào trái đất. Các khoa học gia đã cho biết, vãn thạch này có lẽ to bằng một tách cà-phê và không có liên hệ gì tới tiếng nổ đã phá bầu không khí và các rắc rối gần đây về lực hấp dẫn của trái đất với trạm MIR của Nga.
Các người chứng kiến đã cho biết, một vật có hình dáng của một hỏa tiễn đang bay, nó đã làm một vệt dài, có đuôi như sao chổi được nhìn thấy và liền sau đó nghe có tiếng nổ; tiếng nổ này đã làm chấn động các tòa nhà tại Uùc. Các giới chức cứu hỏa của Úc cho biết, họ cho mở cuộc điều tra, thấy có ba vùng cỏ bị cháy có thể là do những mảnh vụn của vãn thạch này đã gây ra.
Theo các chương trình hiện hành, trạm không gian MIR được cho đâm xuống Thái Bình Dương cách Úc châu về phía đông khoảng 900 cho tới 1200 hải lý vào ngày 17-28 Tháng Hai 2001.
Các giới chức không gian đã cho biết, một toán cấp cứu sẽ sẵn sàng cho trạm MIR nổ tung ra và điều khiển để cho rớt xuống trong trường hợp trạm này bị mất sự điều khiển. Nhưng một giới chức tối cao về không gian cho biết, trạm không gian MIR không kiểm soát được khi nó lao vào tầng khí quyển, có thể có cả hàng tấn các mảnh vụn vỡ ra còn đang cháy, các mảnh cháy này rớt như mưa xuống vào các vùng đông dân của Thái Bình Dươngï.
Biển Thái Bình Dương nằm ngay phía đông của Trung quốc, Hoa kỳ và Nga đã chứng tỏ được sự điều khiển chính xác để các vệ tinh hay trạm không gian rớt vào những địa điểm trên mặt đất theo như ý của các khoa học gia tại hai quốc gia này.