
Jimmy Nguyễn.
Em đi học tiếng Việt được hai năm, bắt đầu từ lớp một, vì em đã được bà ngoại dạy tiếng việt ở nhà và nói được nhưn (nhưng) không biết viếc (viết), biết đọc.
Nếu bà ngoại em không bị bịn (bịnh) thì em không cần đi học ở trườn (trường) đâu. Nhưn (Nhưng) khi đi học ở trườn (trường) có nhiều chữ không hiểu hay viếc (viết) không được thì em vẫn phải hỏi bà ngoại, và bà ngoại rất hay, làm cho em hiểu.
Không phải cô giáo ở trườn (trường) không giỏi, mà vì ở một lớp có nhiều học sinh nên cô giáo của em không một lúc mà dạy cho chừng đó người hiểu. Nhưn (Nhưng) khi giờ nghỉ, cô vẫn ngồi trong lớp và người nào chưa hiểu thì cứ hỏi cô. Em may mắn có bà ngoại nên em nhườn (nhường) cho các bạn khác.
Các anh chị lớn của em đâu có cần đi học ở trườn (trường) tiếng Việt, mà vẫn nói giỏi, viếc (viết) giỏi nhờ bà ngoại của em dạy ở nhà. Bà ngoại của em thuột (thuộc) nhiều thơ của người trước lắm và cả ca dao nữa, nên khi còn nhỏ em được ngoại ru ngủ bằng những câu ca dao, nhưn (nhưng) nhỏ quá, em không có thuột (thuộc) được. Bây giờ thì em hỏi ngoại, ngoại đọc và em ghi lại. Ngoại còn giảng giải cho em từng câu. Ngoại thuột (thuộc) cả cuốn truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, mà ngoại nói cụ chết lâu rồi. Ngoại đọc và giảng cho em nghe từng câu, kể hết cả câu chuyện nói gì cho nghe nữa.
Mấy anh chị của em đã học tiếng Việt bằng truyện Kiều do ngoại dạy. Ngoại nói vậy! Cho nên ngoại không chỉ làm bà ngoại, mà còn là cô giáo dạy tiếng Việt cho mấy anh chị em của em, và em nữa. Bà ngoại là một cô giáo quá giỏi!
Jimmy
Gửi ý kiến của bạn