Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

01/07/200000:00:00(Xem: 5069)
Giá Trị Phản Chiến Là Giá Trị Của Những Thằng Trốn Lính!

Tôi không biết ông Trần Công Hoàn có phải là Trịnh Công Hoàn, em kết nghĩa của Trịnh Công Sơn hay không mà sao ông bênh TCS chằm chặp, bênh đến độ bóp méo cả lịch sử. Đọc bài viết của ông tôi thấy thật thương hại cho sự non nớt của ông. Tôi xin mạnh dạn nêu ra những điểm non nớt để ông suy nghĩ. Cái điểm thứ nhất, ông bảo, những nghệ sĩ nào dám nói những gì họ thấy họ tin, họ sẽ là nghệ sĩ chân chính. Nói vậy e không đúng ông Hoàn ạ. Một người nghệ sĩ chân chính đâu có phải là thằng phổi bò, thằng Chí Phèo, thằng AQ. Dám nói sự thật chỉ là cái dũng của con người. Còn một nghệ sĩ chân chính thì dũng không đâu đã đủ, mà còn phải biết dùng cái dũng của mình để bênh điều hay lẽ phải, cứu giúp người cô thế, chống lại quân xâm lăng, cứu vớt sơn hà xã tắc. Dũng như Kinh Kha là cái dũng của một nghệ sĩ chân chính. Còn cái dũng của Trịnh Công Sơn là cái dũng của thằng hèn nhát trốn lính, không hơn không kém. Cộng sản xua quân xâm lăng Miền Nam gây nên cảnh quốc phá gia vong suốt mấy chục năm trời, là điều ai ai cũng thấy, cũng rõ. Làm thằng con trai phải xả thân bảo vệ giang sơn, bảo vệ nòi giống, đó là lẽ đương nhiên của trai thời loạn. Trịnh Công Sơn đã chui rúc đủ nơi, đủ chốn, chui cả vô chùa, nhà thờ, lậy lục cả cha cả sư để được trốn lính, thì rõ ràng là một kẻ hèn. Nói Trịnh Công Sơn dám nói sự thật, vậy xin hỏi ông Hoàn, suốt mấy chục năm qua, trước bao nhiêu sự thật đau lòng, tại sao Trịnh Công Sơn không nói" Tại sao khi cộng sản xua quân xâm lăng Căm Bốt, khiến cả chục ngàn thanh niên Việt bị què chân, cụt tay, Trịnh Công Sơn vẫn im thin thít ngửa tay nhận tiền lương của Cục Văn Hóa thành Hồ" Thưa ông Hoàn, đọc những gì ông viết, tôi thấy tức anh ách như bò đá. Tôi bây giờ ngẫm nghĩ lại những chuyển đã xảy ra thời đó, tôi mới thấy, Trịnh Công Sơn lúc ấy bắng nhắng dám làm ba bài hát phản chiến chẳng phải vì y có gan có dũng gì mà chỉ vì sau y có một đám người hèn nhát hậu thuẫn y, và chính phủ thời đó dù sao cũng còn dân chủ gấp vạn lần cái dân chủ của CSVN hiện nay.

( Vũ Quốc Thúc - Footscray VIC)

*

Hoan Hô Hoàng Thiếu Phủ

Trong mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" do Cô Gia phụ trách cách nay khoảng hai hay ba tháng trước, tôi có đọc được bản nhạc "Một ngàn năm" nhái lời nhạc Trịnh Công Sơn do tác giả "Trịnh Không Xương" đổi lời. Người viết là Hoàng Thiếu Phủ. Tôi rất thích bản nhạc nhái lời này. Tôi hy vọng tác giả "Hoàng Thiếu Phủ" tiếp tục sản xuất thêm những bản nhạc theo lối nhái lời của Trịnh Không Xương.

( Người Ái Mộ - Canley Vale NSW)

*

Nhị Bách Dư Niên Hậu"...

Kẻ hèn này vốn vô học nhưng lại thích sài chữ nho chữ hán. Mong quý vị châm chước cho mỗ nếu có nói sai nói trật. Xin nhớ "châm chước" chớ không phải "sửa sai" cho mỗ à nghe. Chả là tuần rồi, mỗ có đọc thấy ông Trần Công Hoàn nói là "nhị bách dư niên hậu" nghĩa là hai trăm năm nữa, thiên hạ nếu có nói đến chiến tranh Việt Nam họ sẽ chỉ nói đến giá trị phản chiến của nhạc Trịnh Công Sơn chứ chẳng cần biết ai đúng ai sai trong cuộc chiến tranh vừa qua. Ông Hoàn nói như vậy thì quả thực là "nhân chi sơ tính bổn phản chiến" mất rồi ông Hoàn ạ. Rất tiếc, lịch sử Việt Nam cả mấy ngàn năm chinh chiến chỉ có giai đoạn Trịnh Nguyễn quất nhau là có tiếng thơ phản chiến Chinh Phụ Ngâm" Tại sao vậy thưa ông Hoàn" Chẳng lẽ mãi đến thế kỷ 16, 17, dân Việt Nam mới có nhân tài biết làm thơ phản chiến hay sao" Chắc chắn không phải vậy là không phải vậy đâu. Theo mỗ, chỉ vì Trịnh Nguyễn là nội chiến, nên phản chiến là tiếng nói hợp lý. Còn những cuộc chiến phá Tống, bình Nguyên, diệt Minh, đuổi Thanh đều là cuộc chiến chống xâm lăng oanh liệt. Với những cuộc chiến đó, ai mà hó hé phản chiến thì sẽ bị ghép vô phường phản bội tổ quốc. Còn cuộc chiến tranh VN thì sao" Nội chiến hay chống xâm lăng" Trước đây mấy chục năm, một vài người có thể ngây thơ cho đó là nội chiến. Nhưng bây giờ thì cả những người cộng sản cũng phải xấu hổ cho đó là cuộc xâm lăng không cần thiết. Chẳng nói đâu xa, ngay cả bà Dương Thu Hương, một đảng viên cộng sản, một nhà văn sinh ra lớn lên trong chế độ cộng sản, được cộng sản nhồi nhét suốt mấy chục năm, vậy mà bây giờ bà cũng phải che mặt tuyên bố, "thật là nhục nhã cho cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của đảng". Chẳng lẽ ông Hoàn sống ở Miền Nam bao nhiêu năm, lại được sống ở Úc bao nhiêu năm nữa, mà không đủ thông minh hơn bà Dương Thu Hương hay sao" Chẳng lẽ ông nghĩ ông bênh vực Trịnh Công Sơn là tên tuổi ông sẽ mãi mãi gắn với cái xú danh đó hay sao" Trước đây, Nguyễn Du than thở "Bất tri tam bách dư niên hậu; Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như"" Còn ông, xem ra mới "nhị thập ngũ niên" đã biết nhỏ nước mắt khóc cho Trịnh Công Sơn. Thiệt đúng là tâm hồn lớn, có tầm nhìn xa trông rộng quá trời! Chỉ lạ một điều, sao ông không về VN ôm lấy Trịnh Công Sơn mà khóc có phải dễ coi hơn, hợp lý hơn không, thưa ông""

( Chung Tỉnh Cư Hàn - Perth WA)

*

Bệnh Nhân Nằm Nhà - Phúc Hay Họa"

Tôi năm nay 65 tuổi. Chưa gọi là già, nhưng tôi già yếu trước tuổi. Vì vậy, hay cả lo, hay nghĩ ngợi và cũng hay tủi thân. Tôi viết thư này không dám nói tên thật vì sợ con cháu chúng nó rầy la... chuyện trong nhà mà lại đi vạch áo cho người ngoài xem lưng. Chả là mới đây, tôi đọc bài báo có nói ở tiểu bang mình, chính phủ sắp cho phép người bệnh được nằm nhà điều trị. Với người khác, tôi không biết thế nào, với tôi đó là nỗi họa. Tôi chẳng may, con cháu tôi nó không có hiếu thuận như con cháu các ông các bà khác. Nó cứ đay nghiến tôi ba cái chuyện kho cá kho tương, nấu phở, trưng mắm hoài à. Mình người Việt, lớn lên ở VN ăn uống nó quen như vậy cả sáu, bảy chục năm, làm sao đổi được một sớm một chiều. Chúng nó thì đua đòi, bắt chước người Úc. Thôi thì nhập gia tùy tục, nhập gia tùy khúc, tôi cũng chẳng trách móc gì chúng nó. Biết chúng nó vậy nên những lúc khốn khó trái gió trở giời, bệnh tật, thà mình làm phiền người dưng nước lã còn đỡ tủi hơn là làm phiền con cháu trong nhà. Những lúc ốm đau phải nằm nhà cho chúng nó chăm sóc thật là chuyện cực chẳng đã. Chúng dằn hắt, đá chó mắng mèo, nhiều khi còn, nói quý vị tha lỗi, chúng còn chửi thẳng vào mặt tôi nữa... Thiệt nếu tôi không phải là người Công giáo thì tôi đã tự xử từ lâu rồi. Năm ngoái, tôi bị bệnh phải vô viện mất hai tuần. Hai tuần sống trong đó thấy thật là hạnh phúc. Nhân viên bệnh viện thật là hiền lành, tử tế. Biết tôi không nói được tiếng Anh họ còn cho thông ngôn tới phiên dịch. Rồi họ còn cho một bệnh nhân người Việt đến ở chung phòng trò chuyện. Thấy họ tử tế quá, tôi cứ khóc không à... Thiệt chẳng nhẽ mình cứ mong mình có bệnh hoài để được ở trong đó. Chứ còn về nhà thì đúng là về địa ngục... Bây giờ đọc thấy tin chữa bệnh tại gia, tôi sợ quá. Chữa tại gia chắc tôi chỉ bệnh thêm mà chết quá.

(Ông Đức Thông - Lidcombe NSW)

*

Ông Trương Tấn Hải (Melbourne): Tuần trước, Bội Dziệp đã trả lời thư của ông Trương Tấn Hải, nhưng ông không vừa lòng với lời trả lời của Bội Dziệp nên đã email cho tòa soạn một lá thư tương đối dài. Tuy trong thư ông Hải cho biết đó là lời "phúc đáp" đối với cô Bội Dziệp, nhưng ông lại yêu cầu "cô Bội Dziệp phải loan tải rộng rãi trên báo để rộng đường dư luận". Thể theo lời yêu cầu "cho dù có phần không hợp lý" của ông, Bội Dziệp xin trích một số đoạn để qúy độc giả tùy tiện nhận xét. Sau đây là một đoạn trong lá thư của ông.

Đọc lời khuyên của cô Bội Dziệp tôi thấy thật là chán mớ đời. Tôi đã chịu đựng mấy chục năm, đến lúc chịu không nổi mới viết thư hỏi ý kiến của cô thì lại khuyên tôi tiếp tục chịu đựng thêm mấy chục năm nữa. Cô phải biết là trước đây tôi chịu đựng được là do ở Việt Nam khác, bên Úc này nó lại khác. Trước ở Việt Nam bà xã tôi không đốc chứng đốc tật những thứ động trời như kéo máy, son phấn mỹ phẩm sửa môi, cắt mắt. Còn bên này thì thật đủ thứ. Vả lại, trước đây vì tôi thương con, sợ chúng nó côi cút không có mẹ nên cắn răng chịu. Bây giờ dù sao chúng nó đã lớn cả rồi, thân chúng, chúng lo được, nên tôi mới nghĩ đến chuện hưởng tự do hạnh phúc trong những năm còn lại của cuộc đời. Chính mấy đứa con tôi cũng bảo tôi như vậy nữa cơ mà. Còn cô Bội Dziệp bảo con đường "định mệnh Chúa đã an bài" thì tôi cũng xin thưa với cô, sự an bài của đấng tối cao vi diệu lắm. Mỗi sợi tóc, miếng ăn, ngụm nước uống đều do tiền định cả. Sống vậy với bà ấy cũng là tiền định, mà ly dị thì cũng là tiền định.

Còn cô bảo có người đã viết về đàn bà con gái:

So simple, yet so complex So weak, yet so powerful So confusing, yet so desirable So damning, yet so wonderful....WOMEN!

thì tôi cũng xin thưa với cô, đó chỉ là lý thuyết, là thơ văn nói cho vui. Có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Ước gì cô đến sống với tôi một vài ngày cô sẽ hiểu tôi khổ đến thế nào...

Bạn Phan Tuấn Sơn (Melbourne): Lá thư của bạn và bài thơ Sợi Tóc thật là tuyệt vời. Bội Dziệp không biết làm thơ nhưng rất thích đọc thơ. Ba má vẫn bảo con gái mà mê thơ như Bội Dziệp thì sau này khổ mà sướng, sướng mà khổ. Cách đây mấy chục năm nghe ba má nói, Bội Dziệp không hiểu. Sau này lớn lên, gậm nhấm "thú thương đau", Bội Dziệp mới thấm thía lời ba má. Cảm ơn những suy nghĩ rất "chân tình" và sự thông cảm, đồng điệu của anh dành cho Bội Dziệp. Mong nhận được thư và thơ của anh đều đều. (Chị Bội Dziệp cũng chịu thơ của anh lắm đó).

Anh Vĩnh Hòa Hiệp (Melbourne): Đọc thư, đọc thơ và bài của anh, anh chị em trong tòa soạn rất ngạc nhiên trước khả năng đa tài và tốc độ viết nhanh kinh khủng của anh. Theo lời của tác giả Cô Gia thì anh vừa coi đá banh vừa sáng tác thơ văn, chân tay lại múa may loạn xà ngầu mà vẫn còn thấy "sung mãn"... khiến Bội Dziệp băn khoăn không hiểu anh đã có vợ con chưa mà sao rỗi rãi đến như vậy nhỉ""...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.