Đầu năm 2000 cho đến nay, sau khi nghỉ việc, chồng tôi đã thường xuyên về Việt Nam. Tính đến nay ông ta đã về Việt Nam 3 lần, và ông ta còn cho tôi biết rằng ông có ý định về Việt Nam trong tháng 7 này.
Như LS cũng biết chuyện những người chồng rời nước Uùc để trở về Việt Nam, khi trở lại thường đối xử hờ hững với vợ con của mình, và tôi là một trong những người đang phải chịu đựng với tình trạng đó. Vì ông ta không còn chăm sóc và lo lắng cho gia đình như những năm đầu của đời sống vợ chồng, nên chúng tôi thường tranh cãi về những chuyện mà trước đây chúng tôi có thể nhẫn nhịn cho nhau được.
Cách đây 2 tuần lễ, khi ông ta nhận được điện thoại từ Việt Nam. Vì lịch sự nên tôi đã không lưu ý đến nội dung câu chuyện của ông ta, nhưng phía đằng dây kia là giọng của một người con gái. Oâng ta nói chuyện với cô ta rất lịch sự, tôi rất nóng nhưng cố dằn sự nóng giận lại cho đến lúc cuộc điện đàm chấm dứt. Tôi bèn hỏi ông ta là đã nói chuyện với ai, thì được ông ta cho biết là tôi không cần phải biết đến chuyện riêng của ông ta. Thế là chúng tôi gây lộn, trong lúc lời qua tiếng lại ông ta đã đánh tôi một bạt tai. Tôi bèn dùng điện thoại để gọi cảnh sát thì ông ta đã giựt điện thoại và đập vỡ ống nghe, đồng thời giựt đứt dây điện thoại rồi bỏ đi ngay trong đêm đó.
Tôi không báo cho cảnh sát những gì đã xảy ra hôm đó vì nghĩ rằng ông ta sẽ đi ở một nơi khác, nhưng hai ngày sau ông ta trở lại và sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Oâng ta không màng đến mẹ con tôi, và luôn miệng cho rằng không ai có quyền đuổi ông ta ra khỏi nhà này được vì ông ta cũng là chủ nhân của căn nhà, đồng thời cảnh cáo tôi không được xía vào chuyện riêng tư của ông ta.
Bản thân tôi thực sự không muốn người chồng thô bạo này sống trong căn nhà này nữa vì sợ rằng lời qua tiếng lại sẽ đưa đến những chuyện không may cho cả hai bên. Với thái độ thô bạo đó của chồng tôi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào tránh được sự ẩu đã trong những ngày tháng tới khi chúng tôi còn chung sống tại căn nhà này. Tôi muốn được luật pháp bảo vệ cho mẹ con tôi, xin LS cho biết là tôi phải làm thế nào trong trường hợp này"
Trả lời: Chuyện gia đình của bà thật là rối rắm vì chúng liên hệ đến nhiều vấn đề luật pháp khác biệt nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi hạn hẹp của mục PLPT này tôi chỉ đề cập đến “án lệnh chống bạo hành” (Apprehended Violence Order=AVO] vì nghĩ rằng án lệnh này là biện pháp cấp thời có thể bảo vệ cho bà. Sau đây chúng ta hãy xét xem ai là người được quyền xin án lệnh này, cùng hiệu lực pháp lý và sự bảo vệ của án lệnh đối với người bị bạo hành, hoặc bị đe dọa bạo hành.
Trước khi đề cập đến những vấn đề vừa nêu, chúng ta hãy cùng xét xem luật pháp định nghĩa thế nào là “án lệnh chống bạo hành”.
Án lệnh chống bạo hành là “một loại án lệnh đặc biệt” (a special type of court order) được tòa đưa ra để bảo vệ “các nạn nhân của sự bạo hành” (the victims of violence), gồm cả “sự bạo hành trong gia đình” (domestic vilolence). Aùn lệnh chống bạo hành được đưa ra bởi vị thẩm phán của “tòa án địa phương” (Local Court). Thông thường trước khi đưa ra án lệnh này vị thẩm phán phải thỏa mãn được rằng người xin án lệnh đang lo sợ, và “sự lo sợ của đương sự là một sự lo sợ chính đáng” (his or her fear is reasonable).
Cảnh sát, hoặc người bị bạo hành, hoặc người bị đe dọa về bạo hành có quyền nộp đơn để xin tòa đưa ra án lệnh này. Khi nhân viên công lực nộp đơn để xin án lệnh này, “vị thẩm phán nhiệm mệnh” (the chamber magistrate) sẽ tiến hành thủ tục bằng cách gởi một “trát đòi hầu tòa” (a summons) cho đương sự bị cáo buộc gây ra sự bạo hành, hoặc gởi một “trát đòi hầu tòa” cùng “án lệnh tạm thời” (an interim order), hoặc “trát bắt giữ” (a warrant).
Trong trường hợp tòa đưa ra “án lệnh tạm thời” thì trong án lệnh này tòa sẽ đưa ra những điều kiện nhằm mục đích bảo vệ nạn nhân của sự bạo hành. Nếu đương sự vi phạm các điều kiện trong “án lệnh tạm thời” đó, đương sự có thể bị cảnh sát câu thúc thân thể.
Vị “thẩm phán nhiệm lệnh” có thể đưa ra “lệnh bắt giữ” (warrant) nếu nhận thấy rằng nạn nhân có thể bị những đợt bạo hành khác trước khi đơn xin án lệnh chống bạo hành được đưa ra thụ lý tại tòa. Khi “lệnh bắt giữ” được đưa ra thì người bị cáo buộc về tội bạo hành sẽ bị cảnh sát bắt giữ, và thông thường đương sự sẽ được tại ngoại sau khi được thông báo và tống đạt cho đương sự các điều kiện trong án lệnh ngăn cấm bạo hành để bảo vệ cho nạn nhân, đồng thời cho đương sự biết ngày giờ hầu tòa.
Cảnh sát có thể gọi điện thoại cho “vị thẩm phán được ủy nhiệm” (authorised justice) để xin ban hành “án lệnh chống bạo hành tạm thời” (an interim apprehended violence order). Trong trường hợp này, cảnh sát phải có lý do chính đáng để tin tưởng rằng nếu không đưa ra án lệnh tạm thời thì nạn nhân có thể bị bạo hành bất cứ lúc nào.
Người bị bạo hành cũng có thể xin tòa cấp “án lệnh chống bạo hành” mà không cần đến sự trợ giúp của cảnh sát. Trong trường hợp này, nạn nhân cũng phải tuân theo các thủ tục quy định nêu trên mà không cần sự can dự của “công tố viên cảnh sát” (police prosecutor). Người bị bạo hành nên đến gặp LS của mình để bàn thảo về những điều kiện cần thỉnh cầu để tòa đưa vào trong án lệnh.
Nếu tòa thấy lý do của nạn nhân đưa ra là lý do chính đáng và hợp lý thì tòa có thể đưa ra án lệnh tạm thời. Aùn lệnh này sẽ được tống đạt cho ngay cho đương sự phía bên kia. Trong trường hợp người bị bạo hành không cần “án lệnh tạm thời”, thì tòa sẽ ấn định ngày xét xử và sẽ thông báo điều này cho đương sự phía bên kia. Nếu đương sự phía bên kia không chịu ra hầu tòa theo ngày giờ ấn định, thì tòa sẽ đưa ra án lệnh chống bạo hành để bảo vệ cho sự an toàn của người bị bạo hành.
Nếu tòa chấp nhận những bằng chứng được trưng dẫn, thì tòa sẽ đưa ra “án lệnh chống bạo hành” chính thức hầu bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Nếu tòa đồng ý đưa ra “án lệnh chống bạo hành” thì nạn nhân nên luôn luôn mang theo bên mình một bản sao của án lệnh này. Nếu đương sự phía bên kia vi phạm án lệnh này, nạn nhân cần phải báo cho cảnh sát đồng thời xuất trình án lệnh để cảnh sát có thể dựa vào đó hầu bảo vệ cho nạn nhân bằng cách bắt giữ đương sự phía bên kia. Trong trường hợp này cảnh sát có thể câu thúc thân thể mà không cần xin trát bắt giữ.
Dựa vào luật lệ vừa trưng dẫn cũng như các dự kiện mà bà đã nêu ra trong thư, tôi nghĩ rằng bàchỉ nên nộp đơn xin “áùn lệnh chống bạo hành” nếu bà cảm thấy sự an toàn cho cá nhân của bà thực sự đang bị đe dọa. Việc tòa án có chấp nhận để đưa ra án lệnh thực thụ để bảo vệ cho bà hay không, điều này còn tùy thuộc vào sự trưng dẫn bằng chứng của bà và sự phản bác lại các bằng chứng đó từ phía LS của chồng bà tại tòa.
Theo thiển ý của tôi, bà không phải quá lo lắng, vì không một người chồng nào lại dại dột đi đánh đập vợ minøh, để rồi phải gặp rắc rối với pháp luật, khi đương sự có ý định bội phản để đi chung sống với tình nhân mới.
Trên thực tế, sự bạo hành chỉ có thể xảy ra khi người chòâng một mực yêu thương và chăm sóc cho vợ mình, trong lúc đó người vợ lại bội phản ông ta một cách trắng trợn. Tôi đề nghị bà nên đến gặp LS của bà để được cố vấn tường tận hơn.