Hôm nay,  

Ý Kiến Gia Đình: Hãy Tận Hưởng Tuổi Già

29/12/201800:00:00(Xem: 4325)
Giao Thanh Phạm

 
Các ông, khi bước vào cái tuổi lục tuần, thì thường đã thấy khá “oải chè đậu”. Ở tuổi đó, sau 40 năm chiến đấu để tranh giành đạt được cái miếng ăn cho ngon, cái nhà cho to, cái xe cho đẹp và nhất là ít vốn liếng để dưỡng già, thì người ta hoặc xoay ra vui chơi với con cháu, mà nếu hiếm muộn không có con cháu, thì cũng tìm vui với … chó với mèo, bằng không thì người ta cũng tìm đến cái thú điền viên vườn tược an dưỡng cái tuổi già xế bóng. Bởi sau 60 năm dài, cái thân thể đã rão, cái bộ óc đã mỏi mệt và nhất là cái ý chí tranh đấu nó đã rệu rạo lắm rồi. Sớm muộn gì, thì cũng phải nghỉ ngơi thôi.

Bất kể người đàn ông nào, khi đã qua cái tuổi này, mà vẫn còn tí hơi sức, cho dù phải gắng gượng để tranh đấu, thì chỉ có thể vì 2 thứ, đồng tiền và quyền lực. Đồng tiền nó giúp cho những người lớn tuổi nhưng vẫn còn lòng tham, cái nguồn lực thứ hai như ngọn đèn sắp cạn dầu phực sáng thêm được một thời gian nữa. Quyền lực cũng vậy, nó như một ngọn gió chợt thổi đến cho cánh diều đang lơ lửng chợt bốc lên, bay bổng thêm được một tí, nhưng rồi sớm hay muộn gì, thì những sự tiếp sức giả tạo đó cũng không giúp cho người đó mãi được. Trước sau gì, thì cũng phải ngưng nghĩ thôi.

Thượng đế tạo ra thân xác con người, chỉ cho nó “chạy tốt” được nhiều lắm là khoảng 60 năm đầu, đó là người đó phải biết gìn giữ và bảo trì cái sức khỏe của mình thường xuyên, không chơi bời trác táng quá độ. Rồi độ chừng 10-15 năm kế tiếp, những bộ phận trong cơ thể đã bắt đầu có triệu chứng “hỏng” dần vì đã quá tuổi hoạt động. Ít có người 70 -75 tuổi mà không nay bịnh mai đau, hoặc mỗi ngày cũng ít ra phải có dăm viên thuốc trợ đủ thứ, cao máu, cao mỡ, cao cholesterol, cao đường, cao “tá lả” là chuyện bình thường.


Rồi có nhiều lắm, thì chục năm tới sẽ là thời gian sống cho qua ngày, chờ cho qua đời chứ có còn mấy để hưởng thụ nữa đâu? Chắc chắn rồi thì, cũng sẽ đi theo ông bà ông vải. Ít người sống được đến 90, mà có được đến 90 thì phần đông các cụ sống trong nhà thương nhiều hơn sống ở nhà mình. Ngày thì chỉ ăn được 2 bữa nhưng thuốc thì lại phải uống đến dăm bận. Mấy cái chuyện đi cầu đi tiểu kia, ngày còn trẻ chạy đều đặn như máy, thì nay cái “ống bô” có khi khẹt khẹt toàn ra khói y như xăng có pha dầu hôi vậy.

Con người ta trên đời, người khôn ngoan và biết tự lượng sức mình thì biết 60 năm là đủ. Nếu có phải cố gắng lắm, thì cũng chỉ 65 là nhiều. Đã đến lúc phải biết rút lui. Nếu đã phải “đi cày như con bò” sau mấy chục năm mà chưa giàu, thì cho dù có cố gắng tiếp tục “cày như con trâu” vài năm nữa thì bảo đảm cũng chẳng giàu được. Bởi bao nhiêu mới là đủ.

Cái đại nạn còn lại đó là Quyền Lực. Cũng may, người thường như số đông chúng ta không mấy khi có cơ hội để “phải cố gắng hi sinh” cái giai đoạn chót của cuộc đời cho niềm đam mê Quyền Lực. Cụ nào cũng vậy, nắm trong tay ít quyền lực, thì cũng phải thấp thỏm trông ngang ngó dọc, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, chỉ sợ kẻ thù nó tìm cách hãm hại. Càng nắm nhiều chức quyền, càng nhiều kẻ thù. Thế nào rồi cũng chết chẳng yên thân.

Thôi thì:

Ta dại, ta vui với vườn tược.

Người khôn, người kiếm chốn binh đao.

Nhà tôi chỉ mong được an hưởng tuổi già, ngồi nhà “chém gió”, rung đùi ngó đời.

Chúc cho quý vị cao niên an hưởng năm mới tuổi mới yên vui.

Giao Thanh Phạm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.