Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà đưa tờ báo mới cho khách và bàn:
-Tay chị sơn đẹp quá, nhưng mà, cỡ ba ngày là sơn tróc ra đúng hông? nếu chị đắp bột cho dài ra thì sang hơn nhiều mà giữ được nước sơn cả hai tuần lễ. Trong khi đợi thuốc thấm ngồi không làm chi? Chị làm móng, chừng xong mái tóc bộ móng cũng xong, nếu có thì giờ chị cũng nên dưỡng da đi. Da chị cũng hơi khô đó. Dưỡng da thường xuyên, sạch sẽ, chống lão hóa, ngừa nhăn đó chị. Chị có thường coi phim Hàn quốc hông? Chị thấy tụi tài tử có làn da thiệt là mịn, mỏng, con trai cũng như con gái. Còn mấy tài tử già già, tui coi mấy phim họ đóng hồi còn trẻ, bây giờ coi phim mới, thấy họ càng lớn tuổi càng xinh đẹp trẻ hơn xưa đó chị. Tụi nó săn sóc da mặt kỹ lắm chị ơi, vừa massage vừa đắp mặt nạ vừa xông hơi, hổng đẹp sao được.
Thời gian mình có bao lâu, bây giờ còn trẻ tội gì mình không làm đẹp? Mình đẹp đẽ tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ, yêu đời hơn lên đó chị.
Nếu làm cả ba thứ, tóc, móng tay, dưỡng da lần đầu tiên được bớt 10 phần trăm nữa. Ra khỏi tiệm chị đẹp toàn diện. Làm luôn chị hén?
Nghe vậy, chỉ vài giây suy nghĩ, bà khách dễ dãi gật đầu, dặn:
-Nhưng, đừng làm dài quá nhé, để tôi còn làm công việc nữa. Hôm nay làm tóc làm móng thôi. Hôm khác tôi sẽ tới dưỡng da.
Chị Ngà gật đầu:
-Dạ, chỉ dài thêm chút xíu thôi chị à. Tui đắp thử chị coi một móng.
Soạn đồ nghề ra, chỉ tích tắc là xong một móng típ đắp bột thử cho bà khách coi. Bà khách ngắm nghía gật đầu. Chị Ngà vô trong bưng chậu nước ra cho khách ngâm chân.
Bà khách rụt chân lại, kêu lên:
-Úi giời, lạnh quá. Cho nước nóng vào.
Chị Ngà xuýt xoa xin lỗi, chị nói:
-Tại vì mấy bữa nay trời nóng quá, khách vô hay kêu đừng ngâm nước nóng quá nên tui mới... ờ để tui pha thêm nước nóng, chị đợi chút nha.
Khi đặt chân vô chậu nước nóng rồi, chị Ngà cầm một bàn tay khách lên bắt đầu chùi nước sơn. Còn một tay bà khách cầm tờ báo liếc sơ qua trang nhứt xong, lật qua trang hai, nói:
-À à xem hôm nay truyện ngắn có hay không. Có khi gặp bài viết hay quá, đắc nhân tâm lắm, trúng ý, cũng có bài tào lao, văn chương lộn xộn, không đầu hụt đuôi, toàn những lời nói xấu, hạ người này nâng người kia, tệ nhứt là tự đưa cái tôi lên một cách khéo léo. Có lẽ tác giả tưởng người ta không biết, làm như độc giả không thấy ý đồ của mình hay sao ứ. Nếu gặp mặt tác giả nầy tôi sẽ nói:
-Nầy thôi thôi, nói xiên xỏ móc méo thiên hạ mà quên,mình cũng vậy, cũng đang nói xấu người khác mà mìnhkhông hay, bởi thế, Giời cho mình hai lỗ tai mà chỉ có một cái mồm mà thôi. Hừm. Nghe nhiều nói ít tốt hơn.
Ha ha ha ... (bà đọc báo tiếp)...
... à à ờ... bài hôm nay cũng hay hay...
Bà lật qua trang quảng cáo, nói:
-Úi Giời! Báo nào cũng thấy quảng cáo toàn là tìm thợ làm “neo” không vậy hà? Bao ăn bao ở bao lương mà còn bảo đảm rinh về cả mấy nghìn đô la một tháng. Lương còn cao hơn kỹ sư! Ta nói, bởi thế con tôi mới than
-Phải chi hồi đó mẹ cho con học làm nails thì khỏe biết mấy, nha sĩ học đã cực tốn kém nhiều mà khi mở phòng mạch thì phải lo lắng phải tốn đủ thứ tiền bảo hiểm, lợi tức thu vào có khi còn kém hơn thợ làm nails nữa. Làm thợ lãnh lương khỏe ru!
Úi Giời! Nói thế mà nghe được?. Ta nói, công mình nai lưng đi làm ráng nuôi cho nó có học vấn có địa vị nở nang mặt mày với xã hội mà nó phân bì như thế ấy nghe có lọt tai không ta? Làm gì làm, danh xưng là nữ nha sĩ có ngon hơn là “con neo” không? Mà tôi nói thật nhá, con tôi phân bì cũng có phần đúng. Đôi khi thấy nó lo cũng tội.
Ai mà khinh thường khi dể thợ làm nails là quá... quá... thành kiến kiểu bảo thủ, kiểu quan lại phong kiến. Nói thật, nếu tôi mà biết trước nghề làm neo của mấy cô đây khá quá, lên như diều buông dây thì tôi đã theo nghề neo rồi, hổng chừng bây giờ cũng có hai ba căn nhà cho mướn thành triệu phú đeo túi xách hàng hiệu ba bốn nghìn đô la một cái rồi ha ha ha ...
Chị Ngà cũng cười, nói:
-Trời, chị nói quá, đâu phải người thợ nào cũng giàu như vậy đâu chị. Tui biết rất nhiều người, đi làm thợ một thời gian, thăng trầm lên xuống, học rành nghề rồi, dành dụm mớ tiền, đổ vô sang cái tiệm. Làm chủ khoái hơn làm thợ mờ. Nhưng sao kỳ? Hồi xưa tiệm người ta đắt, sang qua mình thì ế nhệ, rồi tiêu luôn. Có ai ngờ, lớ ngớ chưa kinh nghiệm, người ta sang tiệm chớ đâu có sang khách, sang số điện thoại đâu, cho nên họ lấy mớ tiền qua mở tiệm khác lớn hơn ngon hơn, đem luôn khách hàng cũ theo vì đa số khách theo thợ. Nghề nầy dễ vô mà cũng dễ tiêu. Chỗ nào cũng cạnh tranh ráo riết, thét rồi nhiều người phải bỏ xứ mà chuyển qua mấy cái tiểu bang lạnh thấy bà kìa. Mở tiệm rồi đóng tiệm như cơm bữa, chỉ có mấy người chủ nhà là sướng thôi. Hông cần ai vô ai ra, làm nhà hàng hay tiệm nails, cứ tháng tháng thâu tiền mướn tiệm, tiền vô túi rụp rụp!. Làm địa ốc khỏe quá. Làm chủ nhà cửa đất đai là số một. Ai nói “bất thương bất phú” đừng có tin.
Với lại,vì thâu tiền mặt nhiều nên hàng năm phải nhớ mà trừ tiền thuế ra, để dành mai hậu. Nhiều người hồi đó hổng biết, cứ lãnh tiền mặt, còn khoái nữa, không nghĩ tới chuyện thuế má, bây giờ về hưu lãnh tiền già mỗi tháng có mấy trăm bạc, hông đủ sống kìa. Chánh phủ Mỹ họ tính trước hết rồi, còn trẻ làm lương cao đóng thuế nặng, than thỉ sao tui đóng thuế nhiều quá, nuôi dân qua lậu làm chui hông đóng thuế thiệt là bất công, nhưng, khi về già thì được thêm phần nào tiền thuế mình đã đóng, hưởng lợi, sống thoải mái đi du lịch tà tà.
Hai người nói láp dáp bao nhiêu chuyện, thì giờ qua rất mau. Sau khi tóc đã thấm thuốc, chị mở 1 ống ra coi thử độ quăn vừa thành hình chữ S rồi, mở tất cả ống ra, xả nước nhè nhẹ mà lâu. Chị lấy khăn chậm cho khô rồi xịt thuốc giữ độ quăn, xoa nhẹ cho thấm tóc. Vài phút sau chị xả lại lần nữa bằng nước hơi âm ấm. Lau khô, chị xấy tóc, tạo thành kiểu.
Xong mái tóc thì nước sơn bàn tay bàn chân cũng khô. Chị Ngà đưa tấm kiếng cho khách rọi ngược lại coi phía sau lưng, nói:
-Nè, bảo đảm về nhà chị khỏi có ngửi được mùi “nước đái quỷ” đâu, mà chỉ có mùi nước hoa thơm lộng lẫy mà thôi nghen.
Hồi tóc chị bị hư thì “như quỷ” bữa nay thì “như tiên” rồi. Như vầy tụi tui nói là sang toàn diện đẹp toàn tập đó nghen. Chị để kiểu tóc tém này cho mát mùa hè, vài tháng nữa tóc dài ra thêm mấy phân, nhuộm màu khác cắt chải kiểu khác cho hạp mùa thu hén chị. Ờ, thường thường sau khi gội đầu chị có sấy tóc hông?
Bà khách nói ít sấy lắm. Chị Ngà nói:
-Vậy chút nữa đi chợ chị nhớ mua vài cái ống cuốn tóc, roller đó chị, thêm chai Gel hay Mousse, gội đầu xong lau khô thoa lên rồi chị quấn, vài ống phía trên đỉnh đầu, như vầy nè, để khô tự nhiên. Chừng tóc khô rồi, mở ống ra chải bằng bàn chải loại bự, xịt chút keo, mái tóc chị sẽ phùng lên đẹp lắm giữ nếp cả ngày luôn. Làm dễ ợt hà chị. Nhớ mua loại xà bông cho tóc nhuộm tóc uốn nha chị.
Bà khách vừa ừ à vừa xây qua xây lại ngắm mái tóc, dĩ nhiên là cô chủ này khéo tay quá, bà không phải rinh cái bắp cải hay cái nấm rơm về nhà, mà là kiểu tóc ốp vô trên vành tai, chừa tóc hai bên má vuốt nhọn kéo vô che bớt cái má bầu, phùng cao trên đỉnh, phía sau tỉa mỏng, lài lài phủ ót, mái tóc có hình dạng thuôn thuôn như khuôn mặt trái xoan hoàn hảo của cô gái mới trổ mã. Tóc thì rất là thời trang, bà vảnh hai bàn tay lên coi, móng dài vừa phải, sơn kiểu french tip, phía trong màu hồng hồng tự nhiên, đầu móng màu trắng, giản dị mà sang ghê.
Bà khách híp mắt cười một cách sung sướng, hài lòng:
-À à ... Hễ bỏ công ra tiệm thì phải khác từ trên xuống dưới chứ. Vậy hẹn hai ba tuần nữa tôi trở lại refill bộ móng nhé. Bái bai.
Chị Ngà nhìn theo bà khách, tay giũ giũ tấm khăn choàng, miệng mỉm cười sung sướng.
Trong trong lòng chị, có thể còn vui hơn bà khách nữa kìa./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà đưa tờ báo mới cho khách và bàn:
-Tay chị sơn đẹp quá, nhưng mà, cỡ ba ngày là sơn tróc ra đúng hông? nếu chị đắp bột cho dài ra thì sang hơn nhiều mà giữ được nước sơn cả hai tuần lễ. Trong khi đợi thuốc thấm ngồi không làm chi? Chị làm móng, chừng xong mái tóc bộ móng cũng xong, nếu có thì giờ chị cũng nên dưỡng da đi. Da chị cũng hơi khô đó. Dưỡng da thường xuyên, sạch sẽ, chống lão hóa, ngừa nhăn đó chị. Chị có thường coi phim Hàn quốc hông? Chị thấy tụi tài tử có làn da thiệt là mịn, mỏng, con trai cũng như con gái. Còn mấy tài tử già già, tui coi mấy phim họ đóng hồi còn trẻ, bây giờ coi phim mới, thấy họ càng lớn tuổi càng xinh đẹp trẻ hơn xưa đó chị. Tụi nó săn sóc da mặt kỹ lắm chị ơi, vừa massage vừa đắp mặt nạ vừa xông hơi, hổng đẹp sao được.
Thời gian mình có bao lâu, bây giờ còn trẻ tội gì mình không làm đẹp? Mình đẹp đẽ tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ, yêu đời hơn lên đó chị.
Nếu làm cả ba thứ, tóc, móng tay, dưỡng da lần đầu tiên được bớt 10 phần trăm nữa. Ra khỏi tiệm chị đẹp toàn diện. Làm luôn chị hén?
Nghe vậy, chỉ vài giây suy nghĩ, bà khách dễ dãi gật đầu, dặn:
-Nhưng, đừng làm dài quá nhé, để tôi còn làm công việc nữa. Hôm nay làm tóc làm móng thôi. Hôm khác tôi sẽ tới dưỡng da.
Chị Ngà gật đầu:
-Dạ, chỉ dài thêm chút xíu thôi chị à. Tui đắp thử chị coi một móng.
Soạn đồ nghề ra, chỉ tích tắc là xong một móng típ đắp bột thử cho bà khách coi. Bà khách ngắm nghía gật đầu. Chị Ngà vô trong bưng chậu nước ra cho khách ngâm chân.
Bà khách rụt chân lại, kêu lên:
-Úi giời, lạnh quá. Cho nước nóng vào.
Chị Ngà xuýt xoa xin lỗi, chị nói:
-Tại vì mấy bữa nay trời nóng quá, khách vô hay kêu đừng ngâm nước nóng quá nên tui mới... ờ để tui pha thêm nước nóng, chị đợi chút nha.
Khi đặt chân vô chậu nước nóng rồi, chị Ngà cầm một bàn tay khách lên bắt đầu chùi nước sơn. Còn một tay bà khách cầm tờ báo liếc sơ qua trang nhứt xong, lật qua trang hai, nói:
-À à xem hôm nay truyện ngắn có hay không. Có khi gặp bài viết hay quá, đắc nhân tâm lắm, trúng ý, cũng có bài tào lao, văn chương lộn xộn, không đầu hụt đuôi, toàn những lời nói xấu, hạ người này nâng người kia, tệ nhứt là tự đưa cái tôi lên một cách khéo léo. Có lẽ tác giả tưởng người ta không biết, làm như độc giả không thấy ý đồ của mình hay sao ứ. Nếu gặp mặt tác giả nầy tôi sẽ nói:
-Nầy thôi thôi, nói xiên xỏ móc méo thiên hạ mà quên,mình cũng vậy, cũng đang nói xấu người khác mà mìnhkhông hay, bởi thế, Giời cho mình hai lỗ tai mà chỉ có một cái mồm mà thôi. Hừm. Nghe nhiều nói ít tốt hơn.
Ha ha ha ... (bà đọc báo tiếp)...
... à à ờ... bài hôm nay cũng hay hay...
Bà lật qua trang quảng cáo, nói:
-Úi Giời! Báo nào cũng thấy quảng cáo toàn là tìm thợ làm “neo” không vậy hà? Bao ăn bao ở bao lương mà còn bảo đảm rinh về cả mấy nghìn đô la một tháng. Lương còn cao hơn kỹ sư! Ta nói, bởi thế con tôi mới than
-Phải chi hồi đó mẹ cho con học làm nails thì khỏe biết mấy, nha sĩ học đã cực tốn kém nhiều mà khi mở phòng mạch thì phải lo lắng phải tốn đủ thứ tiền bảo hiểm, lợi tức thu vào có khi còn kém hơn thợ làm nails nữa. Làm thợ lãnh lương khỏe ru!
Úi Giời! Nói thế mà nghe được?. Ta nói, công mình nai lưng đi làm ráng nuôi cho nó có học vấn có địa vị nở nang mặt mày với xã hội mà nó phân bì như thế ấy nghe có lọt tai không ta? Làm gì làm, danh xưng là nữ nha sĩ có ngon hơn là “con neo” không? Mà tôi nói thật nhá, con tôi phân bì cũng có phần đúng. Đôi khi thấy nó lo cũng tội.
Ai mà khinh thường khi dể thợ làm nails là quá... quá... thành kiến kiểu bảo thủ, kiểu quan lại phong kiến. Nói thật, nếu tôi mà biết trước nghề làm neo của mấy cô đây khá quá, lên như diều buông dây thì tôi đã theo nghề neo rồi, hổng chừng bây giờ cũng có hai ba căn nhà cho mướn thành triệu phú đeo túi xách hàng hiệu ba bốn nghìn đô la một cái rồi ha ha ha ...
Chị Ngà cũng cười, nói:
-Trời, chị nói quá, đâu phải người thợ nào cũng giàu như vậy đâu chị. Tui biết rất nhiều người, đi làm thợ một thời gian, thăng trầm lên xuống, học rành nghề rồi, dành dụm mớ tiền, đổ vô sang cái tiệm. Làm chủ khoái hơn làm thợ mờ. Nhưng sao kỳ? Hồi xưa tiệm người ta đắt, sang qua mình thì ế nhệ, rồi tiêu luôn. Có ai ngờ, lớ ngớ chưa kinh nghiệm, người ta sang tiệm chớ đâu có sang khách, sang số điện thoại đâu, cho nên họ lấy mớ tiền qua mở tiệm khác lớn hơn ngon hơn, đem luôn khách hàng cũ theo vì đa số khách theo thợ. Nghề nầy dễ vô mà cũng dễ tiêu. Chỗ nào cũng cạnh tranh ráo riết, thét rồi nhiều người phải bỏ xứ mà chuyển qua mấy cái tiểu bang lạnh thấy bà kìa. Mở tiệm rồi đóng tiệm như cơm bữa, chỉ có mấy người chủ nhà là sướng thôi. Hông cần ai vô ai ra, làm nhà hàng hay tiệm nails, cứ tháng tháng thâu tiền mướn tiệm, tiền vô túi rụp rụp!. Làm địa ốc khỏe quá. Làm chủ nhà cửa đất đai là số một. Ai nói “bất thương bất phú” đừng có tin.
Với lại,vì thâu tiền mặt nhiều nên hàng năm phải nhớ mà trừ tiền thuế ra, để dành mai hậu. Nhiều người hồi đó hổng biết, cứ lãnh tiền mặt, còn khoái nữa, không nghĩ tới chuyện thuế má, bây giờ về hưu lãnh tiền già mỗi tháng có mấy trăm bạc, hông đủ sống kìa. Chánh phủ Mỹ họ tính trước hết rồi, còn trẻ làm lương cao đóng thuế nặng, than thỉ sao tui đóng thuế nhiều quá, nuôi dân qua lậu làm chui hông đóng thuế thiệt là bất công, nhưng, khi về già thì được thêm phần nào tiền thuế mình đã đóng, hưởng lợi, sống thoải mái đi du lịch tà tà.
Hai người nói láp dáp bao nhiêu chuyện, thì giờ qua rất mau. Sau khi tóc đã thấm thuốc, chị mở 1 ống ra coi thử độ quăn vừa thành hình chữ S rồi, mở tất cả ống ra, xả nước nhè nhẹ mà lâu. Chị lấy khăn chậm cho khô rồi xịt thuốc giữ độ quăn, xoa nhẹ cho thấm tóc. Vài phút sau chị xả lại lần nữa bằng nước hơi âm ấm. Lau khô, chị xấy tóc, tạo thành kiểu.
Xong mái tóc thì nước sơn bàn tay bàn chân cũng khô. Chị Ngà đưa tấm kiếng cho khách rọi ngược lại coi phía sau lưng, nói:
-Nè, bảo đảm về nhà chị khỏi có ngửi được mùi “nước đái quỷ” đâu, mà chỉ có mùi nước hoa thơm lộng lẫy mà thôi nghen.
Hồi tóc chị bị hư thì “như quỷ” bữa nay thì “như tiên” rồi. Như vầy tụi tui nói là sang toàn diện đẹp toàn tập đó nghen. Chị để kiểu tóc tém này cho mát mùa hè, vài tháng nữa tóc dài ra thêm mấy phân, nhuộm màu khác cắt chải kiểu khác cho hạp mùa thu hén chị. Ờ, thường thường sau khi gội đầu chị có sấy tóc hông?
Bà khách nói ít sấy lắm. Chị Ngà nói:
-Vậy chút nữa đi chợ chị nhớ mua vài cái ống cuốn tóc, roller đó chị, thêm chai Gel hay Mousse, gội đầu xong lau khô thoa lên rồi chị quấn, vài ống phía trên đỉnh đầu, như vầy nè, để khô tự nhiên. Chừng tóc khô rồi, mở ống ra chải bằng bàn chải loại bự, xịt chút keo, mái tóc chị sẽ phùng lên đẹp lắm giữ nếp cả ngày luôn. Làm dễ ợt hà chị. Nhớ mua loại xà bông cho tóc nhuộm tóc uốn nha chị.
Bà khách vừa ừ à vừa xây qua xây lại ngắm mái tóc, dĩ nhiên là cô chủ này khéo tay quá, bà không phải rinh cái bắp cải hay cái nấm rơm về nhà, mà là kiểu tóc ốp vô trên vành tai, chừa tóc hai bên má vuốt nhọn kéo vô che bớt cái má bầu, phùng cao trên đỉnh, phía sau tỉa mỏng, lài lài phủ ót, mái tóc có hình dạng thuôn thuôn như khuôn mặt trái xoan hoàn hảo của cô gái mới trổ mã. Tóc thì rất là thời trang, bà vảnh hai bàn tay lên coi, móng dài vừa phải, sơn kiểu french tip, phía trong màu hồng hồng tự nhiên, đầu móng màu trắng, giản dị mà sang ghê.
Bà khách híp mắt cười một cách sung sướng, hài lòng:
-À à ... Hễ bỏ công ra tiệm thì phải khác từ trên xuống dưới chứ. Vậy hẹn hai ba tuần nữa tôi trở lại refill bộ móng nhé. Bái bai.
Chị Ngà nhìn theo bà khách, tay giũ giũ tấm khăn choàng, miệng mỉm cười sung sướng.
Trong trong lòng chị, có thể còn vui hơn bà khách nữa kìa./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn