Mọi chuyện không còn như cũ... Giới trí thức Bên Thắng Cuộc cũng xét lại... Bên Thua Cuộc ngậm ngùi, trong khi thời gian bôi xóa dần mọi chuyện.
Nhà văn Bùi Văn Phú -- một trong những sáng lập viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Berkeley năm 1979. Ông hiện dạy đại học cộng đồng và là một cây bút tự do -- viết trong bài “Tháng Tư nghe lại “Nối vòng tay lớn”...” trên Việt Báo, ghi lại:
“...Cuối năm lớp 11 tôi thi đậu Tú tài I. Đó cũng là năm 1972 với Tổng tấn công Mùa hè đỏ lửa. Có lệnh đôn quân của bộ quốc phòng vì thế nhiều bạn dù đậu hay rớt cũng phải vào quân trường. Đậu thì vào Thủ Đức, rớt đi Đồng Đế Nha Trang.
Tôi thi đậu mỗi cuối niên học nên tiếp tục được hoãn dịch. Bạn học nhiều đứa vào quân đội, có dịp nghỉ phép về Sài Gòn lại rủ nhau đi ăn phở, bánh cuốn, uống cà-phê ở những quán trên đường Nguyễn Du không xa khung trời đại học. Ngồi nghe nhạc Trịnh và trầm tư trong khói thuốc.
Rồi thỉnh thoảng lại nghe tin bạn học tử trận. Nguyễn Đức Tuyển, Phạm Văn Thông, Trần Văn Doanh, Nguyễn Văn Nam, Lê Minh Châu. Có bạn là lính, có bạn là sĩ quan mới tốt nghiệp quân trường, đi vào cuộc chiến và không bao giờ trở lại.
Với chiến tranh, chia lìa và quá nhiều mất mát đau thương nên ai cũng mong hòa bình, thống nhất....”(ngưng trích)
Trong khi đó, bản tin BBC có bài phân tích “30/04: Bên thắng cuộc và thua cuộc nghĩ gì?” của TS Phạm Đỗ Chí, trích:
“...Trong đất nước có gần 90 triệu người do Bên Thắng Cuộc kiểm soát chặt chẽ, cũng khó biết có bao nhiêu người chia sẻ thật sự chủ nghĩa và chế độ cai trị của giới cầm quyền.
Qua các sách báo và tiếp xúc hàng ngày, nhất là những lúc tâm sự thật lòng, nhiều quan sát viên có thể nhận ra nhiều tầng lớp dân chúng trong miền Nam vẫn mơ về những ngày cũ với "Bên Thua Cuộc" hay ít nhất là lý tưởng của họ.
Ngay ra ngoài Bắc, nơi cốt lõi của Bên Thắng Cuộc, không ít thanh niên bây giờ hay ngay cả bô lão còn khen tụng thăm hỏi về những cái hay cũ của VNCH, nhất là thời vàng son của miền Nam 1956-62 dưới nền Đệ nhất Cộng hòa.
Ẩn số lớn nhất là thành phần 15-40 tuổi bây giờ chiếm 40% trong dân số, không ai hiểu nhóm người trẻ đó đang thật sự nghĩ gì và vào tuổi lãnh đạo đất nước Việt Nam trong 10-20 năm tới, họ sẽ hành động chọn lựa ra sao?
Ngoài ra, thành phần trung lưu đang lớn mạnh theo cấp số nhân với những quyền lợi và tài năng kinh tế đáng kể, thêm vào kiến thức toàn cầu rộng rãi qua mạng Internet mê say đời sống tân tiến và dân chủ của các xã hội Tây phương, liệu có chấp nhận mãi sự kềm kẹp tư tưởng và hành động của họ?”
Trong khi đó, bản tin VOA kể về tình hình “Một số trí thức Việt có cái nhìn ‘xét lại’ ngày 30/4”... trích:
“Một số trí thức Việt Nam có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội mới đây đưa ra những quan điểm có tính chất “xét lại” sự kiện 30/4, ngày Việt Nam gọi là “giải phóng miền Nam” nhưng nhiều người lại coi là “ngày quốc hận”, thu hút hàng nghìn lượt phản ứng và chia sẻ trên mạng.
Họa sĩ Thành Chương hôm 28/4 đăng một bài ngắn trên Facebook cá nhân, cho biết, năm 1967 ông đã từ chối đi học ở Đức để nhập ngũ, “sẵn sàng hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng Cộng Sản cao đẹp và sự nghiệp Chống Mỹ Cứu Nước vĩ đại!”
Đăng cùng bài là tấm ảnh cho thấy một số huân chương, huy chương mà ông được trao, ghi nhận ông “có công” trong quân ngũ. Song họa sĩ nổi tiếng hiện sống ở Hà Nội viết: “Xưa những tấm huân chương, huy chương này là niềm vinh dự tự hào! Nay thấy chúng thật vớ vẩn, vô nghĩa!” Ông cũng tự hỏi “nên giữ hay vứt chúng đi đây???”
Trong một đoạn khác, ông Chương nói 43 năm qua, cứ đến ngày 30/4, “luôn có một đám” mà ông mô tả rằng không chỉ “ăn mày dĩ vãng, giờ chúng Ăn Cướp cả qúa khứ và dĩ vãng để mưu cầu danh lợi!”
Họa sĩ không nói cụ thể những người ông gọi là “một đám” đó là ai. Ông kêu gọi “Xin gác cái quá khứ hào hùng ấy lại! Sống cho hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn!”...”(ngưng trích)
Ngậm ngùi... nhiều triệu người chết để bây giờ chỉ còn so đói nghèo với Cuba, Bắc Hàn...
Nhà văn Bùi Văn Phú -- một trong những sáng lập viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Berkeley năm 1979. Ông hiện dạy đại học cộng đồng và là một cây bút tự do -- viết trong bài “Tháng Tư nghe lại “Nối vòng tay lớn”...” trên Việt Báo, ghi lại:
“...Cuối năm lớp 11 tôi thi đậu Tú tài I. Đó cũng là năm 1972 với Tổng tấn công Mùa hè đỏ lửa. Có lệnh đôn quân của bộ quốc phòng vì thế nhiều bạn dù đậu hay rớt cũng phải vào quân trường. Đậu thì vào Thủ Đức, rớt đi Đồng Đế Nha Trang.
Tôi thi đậu mỗi cuối niên học nên tiếp tục được hoãn dịch. Bạn học nhiều đứa vào quân đội, có dịp nghỉ phép về Sài Gòn lại rủ nhau đi ăn phở, bánh cuốn, uống cà-phê ở những quán trên đường Nguyễn Du không xa khung trời đại học. Ngồi nghe nhạc Trịnh và trầm tư trong khói thuốc.
Rồi thỉnh thoảng lại nghe tin bạn học tử trận. Nguyễn Đức Tuyển, Phạm Văn Thông, Trần Văn Doanh, Nguyễn Văn Nam, Lê Minh Châu. Có bạn là lính, có bạn là sĩ quan mới tốt nghiệp quân trường, đi vào cuộc chiến và không bao giờ trở lại.
Với chiến tranh, chia lìa và quá nhiều mất mát đau thương nên ai cũng mong hòa bình, thống nhất....”(ngưng trích)
Trong khi đó, bản tin BBC có bài phân tích “30/04: Bên thắng cuộc và thua cuộc nghĩ gì?” của TS Phạm Đỗ Chí, trích:
“...Trong đất nước có gần 90 triệu người do Bên Thắng Cuộc kiểm soát chặt chẽ, cũng khó biết có bao nhiêu người chia sẻ thật sự chủ nghĩa và chế độ cai trị của giới cầm quyền.
Qua các sách báo và tiếp xúc hàng ngày, nhất là những lúc tâm sự thật lòng, nhiều quan sát viên có thể nhận ra nhiều tầng lớp dân chúng trong miền Nam vẫn mơ về những ngày cũ với "Bên Thua Cuộc" hay ít nhất là lý tưởng của họ.
Ngay ra ngoài Bắc, nơi cốt lõi của Bên Thắng Cuộc, không ít thanh niên bây giờ hay ngay cả bô lão còn khen tụng thăm hỏi về những cái hay cũ của VNCH, nhất là thời vàng son của miền Nam 1956-62 dưới nền Đệ nhất Cộng hòa.
Ẩn số lớn nhất là thành phần 15-40 tuổi bây giờ chiếm 40% trong dân số, không ai hiểu nhóm người trẻ đó đang thật sự nghĩ gì và vào tuổi lãnh đạo đất nước Việt Nam trong 10-20 năm tới, họ sẽ hành động chọn lựa ra sao?
Ngoài ra, thành phần trung lưu đang lớn mạnh theo cấp số nhân với những quyền lợi và tài năng kinh tế đáng kể, thêm vào kiến thức toàn cầu rộng rãi qua mạng Internet mê say đời sống tân tiến và dân chủ của các xã hội Tây phương, liệu có chấp nhận mãi sự kềm kẹp tư tưởng và hành động của họ?”
Trong khi đó, bản tin VOA kể về tình hình “Một số trí thức Việt có cái nhìn ‘xét lại’ ngày 30/4”... trích:
“Một số trí thức Việt Nam có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội mới đây đưa ra những quan điểm có tính chất “xét lại” sự kiện 30/4, ngày Việt Nam gọi là “giải phóng miền Nam” nhưng nhiều người lại coi là “ngày quốc hận”, thu hút hàng nghìn lượt phản ứng và chia sẻ trên mạng.
Họa sĩ Thành Chương hôm 28/4 đăng một bài ngắn trên Facebook cá nhân, cho biết, năm 1967 ông đã từ chối đi học ở Đức để nhập ngũ, “sẵn sàng hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng Cộng Sản cao đẹp và sự nghiệp Chống Mỹ Cứu Nước vĩ đại!”
Đăng cùng bài là tấm ảnh cho thấy một số huân chương, huy chương mà ông được trao, ghi nhận ông “có công” trong quân ngũ. Song họa sĩ nổi tiếng hiện sống ở Hà Nội viết: “Xưa những tấm huân chương, huy chương này là niềm vinh dự tự hào! Nay thấy chúng thật vớ vẩn, vô nghĩa!” Ông cũng tự hỏi “nên giữ hay vứt chúng đi đây???”
Trong một đoạn khác, ông Chương nói 43 năm qua, cứ đến ngày 30/4, “luôn có một đám” mà ông mô tả rằng không chỉ “ăn mày dĩ vãng, giờ chúng Ăn Cướp cả qúa khứ và dĩ vãng để mưu cầu danh lợi!”
Họa sĩ không nói cụ thể những người ông gọi là “một đám” đó là ai. Ông kêu gọi “Xin gác cái quá khứ hào hùng ấy lại! Sống cho hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn!”...”(ngưng trích)
Ngậm ngùi... nhiều triệu người chết để bây giờ chỉ còn so đói nghèo với Cuba, Bắc Hàn...
Gửi ý kiến của bạn