Trương Ngọc Bảo Xuân
Tuyết ngồi trong phòng khách sang trọng, tivi đang chiếu phim Hàn quốc, chuyện tình cảm ướt át. Anh chàng tài tử này sao mà khóc sướt mướt, từ tập này qua tập kia, tập nào cũng khóc, nước mắt chảy dài trên gò má. Rơi châu lệ kiểu nầy chắc ai đó đang đứng sau lưng cái máy quay phim cầm sẵn trong tay chai nước nhỏ mắt để sẵn sàng cho anh này khóc.
Thế nhưng, coi thì coi vậy mà Tuyết không nhớ anh chàng này thất tình cô đào nào vì nàng có chú tâm theo dõi câu chuyện đâu. Nàng đang nhớ người xưa. Coi chuyện người cứ ngẫm chuyện mình. Người nàng yêu đã xa cách ngàn trùng, chạnh lòng, nhưng nước mắt nàng không rơi mà chỉ đọng rưng rưng.
Tuyết qua Mỹ được hơn năm rồi nhưng vẫn chưa quen với lối sống nơi đây. Lối sống hằng ngày còn chưa quen, làm sao tinh thần yên ổn cho được. Nếu so với những bạn gái khác, thì đối với họ nàng là người may mắn hơn nhiều vì được qua Mỹ chớ không phải qua những nước khác. Có một dạo, coi phim Hàn quốc thấy xả hội của họ sao giống giống như người Việt nên có rất nhiều cô muốn lấy chồng Đại Hàn. Thế nhưng, Tuyết thấy sao xả hội của họ còn phong kiến quá, còn cái cảnh chồng chúa vợ tôi, con gái có chồng rồi thì dù bất hạnh đi nữa cũng không được xách va ly về nhà cha mẹ. Tuy rằng, yêu nhau thì yêu dữ dội, nhưng, thường thường phim nào nàng đã coi cũng có cái màn hai đứa nhậu say rồi chàng cõng nàng trên lưng đưa về nhà một cách hiền lành hết sức; khi chàng nóng giận vì chuyện gì rồi thì nắm chặt tay, lôi nàng ra một chỗ để nói chuyện. Như phim đang coi đây, "Ngày mai đám cưới người ta" nàng sắp sửa đi theo người khác, người yêu bị bỏ rơi tức khí xô nàng lên xe hơi rồi chạy như điên cuồng, ý muốn cả hai cùng chết.
Nàng nhớ đến người yêu. Anh hiền quá. Đáng tội nghiệp quá. Khi biết nàng sắp theo chồng đi Mỹ, chàng đã tránh mặt. Nàng rất muốn gặp nhau lần cuối, vì không gặp nhau lần cuối để chia tay nên Tuyết cứ tấm tức hoài.
Nhìn xung quanh căn phòng sang trọng nàng thở dài. Suốt ngày lẩn quẩn trong nhà, nàng cảm thấy như đang lòng vòng trong cái lồng chật hẹp, như cái đèn kéo quân.
Như cái đèn kéo quân, cứ lòng vòng như vòng xoay của trái đất, chẳng lẽ đời ta mãi mãi như thế nầy sao?. Tuyết tự hỏi. Hồi may mắn hơn đám bạn gái, được chàng Việt kiều về cưới đem qua Mỹ, nàng tưởng đời lên hương rồi. Ngờ đâu, ngày ngày ru rú trong cái lồng son với chum thức ăn, chum nước uống sẵn sàng, nhìn trời cao biển rộng, đập cánh tại chỗ cho te tua lông cánh. Đợi chờ chồng đi làm về, nụ cười làm dáng nở trên môi mà trong lòng héo hon, tình yêu nồng mặn của chồng không làm đầy trái tim trống vắng. Nàng thiếu nhiều quá, thiếu những mộng ước và thấy tuổi thanh xuân của mình chợt khô đi, ngồi coi phim chuyện tình yêu đẫm lệ, nhớ tới người yêu xưa mà tiếc nuối gì đâu.
Ngày xưa mỗi khi cần đi đâu là bước ra cửa, đi bộ, đi xe buýt, muốn đi tới đâu cũng tới, còn bây giờ, sợ không dám bước ra khỏi nhà. Nghe nói ở nước Mỹ nầy người ta rủ nhau đi học nghề làm "neo" hay làm facial, nàng có hỏi chồng thì bị gạt ngang. Chồng nàng đã tuyên bố: "Anh không muốn em phải ra đời tranh đua. Anh muốn em ở nhà sanh cho anh đứa con và ở nhà nuôi con. Anh có đầy đủ vật chất cho em, sao còn đòi hỏi gì nữa. Đừng bắt chước mấy ngừơi lợi dụng lấy chồng Việt kiều qua đây bày đặt đi học nầy học nọ khi đủ lông đủ cánh rồi thì bái bai luôn ông chồng. Sống trong nhà này em không thiếu một thứ gì hết, em còn nhớ trước khi cưới nhau anh đã đặt điều kiện và em cũng đã bằng lòng rồi là qua đây em sẽ ở nhà lo cho gia đình không. Đừng thất hứa!"
Đúng. Nàng không thể thất hứa, từ nhỏ được cha mẹ dạy sống trên đời phải giữ chữ Tín, nàng không thể thất hứa.
Có một cuốn phim nào đó, nói về một loài chim xứ lạnh không có tổ, nó cứ bay lòng vòng tìm phương trời ấm áp để làm tổ, mà nó không hiểu, tổ của nó là xứ lạnh ấy.
Thế là con chim buồn cứ bay lòng vòng...
... và con chim rủ cánh ngồi coi phim chuyện tình mà nước mắt cứ đọng mãi trên mi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Tuyết ngồi trong phòng khách sang trọng, tivi đang chiếu phim Hàn quốc, chuyện tình cảm ướt át. Anh chàng tài tử này sao mà khóc sướt mướt, từ tập này qua tập kia, tập nào cũng khóc, nước mắt chảy dài trên gò má. Rơi châu lệ kiểu nầy chắc ai đó đang đứng sau lưng cái máy quay phim cầm sẵn trong tay chai nước nhỏ mắt để sẵn sàng cho anh này khóc.
Thế nhưng, coi thì coi vậy mà Tuyết không nhớ anh chàng này thất tình cô đào nào vì nàng có chú tâm theo dõi câu chuyện đâu. Nàng đang nhớ người xưa. Coi chuyện người cứ ngẫm chuyện mình. Người nàng yêu đã xa cách ngàn trùng, chạnh lòng, nhưng nước mắt nàng không rơi mà chỉ đọng rưng rưng.
Tuyết qua Mỹ được hơn năm rồi nhưng vẫn chưa quen với lối sống nơi đây. Lối sống hằng ngày còn chưa quen, làm sao tinh thần yên ổn cho được. Nếu so với những bạn gái khác, thì đối với họ nàng là người may mắn hơn nhiều vì được qua Mỹ chớ không phải qua những nước khác. Có một dạo, coi phim Hàn quốc thấy xả hội của họ sao giống giống như người Việt nên có rất nhiều cô muốn lấy chồng Đại Hàn. Thế nhưng, Tuyết thấy sao xả hội của họ còn phong kiến quá, còn cái cảnh chồng chúa vợ tôi, con gái có chồng rồi thì dù bất hạnh đi nữa cũng không được xách va ly về nhà cha mẹ. Tuy rằng, yêu nhau thì yêu dữ dội, nhưng, thường thường phim nào nàng đã coi cũng có cái màn hai đứa nhậu say rồi chàng cõng nàng trên lưng đưa về nhà một cách hiền lành hết sức; khi chàng nóng giận vì chuyện gì rồi thì nắm chặt tay, lôi nàng ra một chỗ để nói chuyện. Như phim đang coi đây, "Ngày mai đám cưới người ta" nàng sắp sửa đi theo người khác, người yêu bị bỏ rơi tức khí xô nàng lên xe hơi rồi chạy như điên cuồng, ý muốn cả hai cùng chết.
Nàng nhớ đến người yêu. Anh hiền quá. Đáng tội nghiệp quá. Khi biết nàng sắp theo chồng đi Mỹ, chàng đã tránh mặt. Nàng rất muốn gặp nhau lần cuối, vì không gặp nhau lần cuối để chia tay nên Tuyết cứ tấm tức hoài.
Nhìn xung quanh căn phòng sang trọng nàng thở dài. Suốt ngày lẩn quẩn trong nhà, nàng cảm thấy như đang lòng vòng trong cái lồng chật hẹp, như cái đèn kéo quân.
Như cái đèn kéo quân, cứ lòng vòng như vòng xoay của trái đất, chẳng lẽ đời ta mãi mãi như thế nầy sao?. Tuyết tự hỏi. Hồi may mắn hơn đám bạn gái, được chàng Việt kiều về cưới đem qua Mỹ, nàng tưởng đời lên hương rồi. Ngờ đâu, ngày ngày ru rú trong cái lồng son với chum thức ăn, chum nước uống sẵn sàng, nhìn trời cao biển rộng, đập cánh tại chỗ cho te tua lông cánh. Đợi chờ chồng đi làm về, nụ cười làm dáng nở trên môi mà trong lòng héo hon, tình yêu nồng mặn của chồng không làm đầy trái tim trống vắng. Nàng thiếu nhiều quá, thiếu những mộng ước và thấy tuổi thanh xuân của mình chợt khô đi, ngồi coi phim chuyện tình yêu đẫm lệ, nhớ tới người yêu xưa mà tiếc nuối gì đâu.
Ngày xưa mỗi khi cần đi đâu là bước ra cửa, đi bộ, đi xe buýt, muốn đi tới đâu cũng tới, còn bây giờ, sợ không dám bước ra khỏi nhà. Nghe nói ở nước Mỹ nầy người ta rủ nhau đi học nghề làm "neo" hay làm facial, nàng có hỏi chồng thì bị gạt ngang. Chồng nàng đã tuyên bố: "Anh không muốn em phải ra đời tranh đua. Anh muốn em ở nhà sanh cho anh đứa con và ở nhà nuôi con. Anh có đầy đủ vật chất cho em, sao còn đòi hỏi gì nữa. Đừng bắt chước mấy ngừơi lợi dụng lấy chồng Việt kiều qua đây bày đặt đi học nầy học nọ khi đủ lông đủ cánh rồi thì bái bai luôn ông chồng. Sống trong nhà này em không thiếu một thứ gì hết, em còn nhớ trước khi cưới nhau anh đã đặt điều kiện và em cũng đã bằng lòng rồi là qua đây em sẽ ở nhà lo cho gia đình không. Đừng thất hứa!"
Đúng. Nàng không thể thất hứa, từ nhỏ được cha mẹ dạy sống trên đời phải giữ chữ Tín, nàng không thể thất hứa.
Có một cuốn phim nào đó, nói về một loài chim xứ lạnh không có tổ, nó cứ bay lòng vòng tìm phương trời ấm áp để làm tổ, mà nó không hiểu, tổ của nó là xứ lạnh ấy.
Thế là con chim buồn cứ bay lòng vòng...
... và con chim rủ cánh ngồi coi phim chuyện tình mà nước mắt cứ đọng mãi trên mi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn