Vi Anh
Những triệu chứng hiển hiện gần đây cho thấy CS ở VN đang tăng gia tự giết hại nhau để tranh giành quyền thế, để trả thù, trả oán. Hiện tượng này đưa đẩy CS tới bờ vực của hố sâu kinh khủng, là mồ chôn tập thể của CSVN.
Tổng bí Thư của Đảng CSVN là Nguyễn phú Trọng đã tới tuổi liệt giường, liệt lão, gần đất xa trời, lại đang soán đoạt mọi quyền hành thống trị VN. Toan diệt sinh mạng chánh trị đồng chí đương thời như Đinh thế Huynh, Trần đại Quang, và đồng chí đã hồi hưu như Nguyễn tấn Dũng. Lần đầu tiên trong triều đình và triều đại CSVN, Tổng Trọng không hội họp, không nghị quyết, ngày19 Tháng Mười Hai, 2017, lại ký và ban hành nội qui 105/QĐ/TW,“Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.” Nội dung các chức danh lớn tướng lãnh của quân đội, công an, chủ tịch nước, thủ tướng, cục vụ viện, ban bệ, bí thư thành phố lớn quan trọng nào cũng do Bộ Chánh trị cử nhiệm mà Trọng là Chủ Tịch Bộ Chánh trị ký bổ nhiệm.
Trong khi đó hai cánh tay bảo quốc an dân là quân đội và công an lo tranh giành địa lợi, quyền lợi, chức vụ riêng tư, như mafia. Một đại gia Vũ Nhôm lái buôn bán nhôm, đầu cơ nhà đất lại dễ dàng mua chức trung tá mật vụ CS, làm mưa làm gió tại một thành phố Đà Nẵng, một trong ba thành phố lớn nhứt trực thuộc trung ương. Khi đổ bể y lén xuất ngoại dễ dàng như đại cán Trịnh xuân Thanh vì có phe phái giúp đỡ.
Cũng như đại cán Trịnh xuân Thanh cấu kết với một uỷ viên của Bộ Chánh trị, cơ quan ít người nhứt, nhưng nhiều quyền nhứt, người cầm đầu là Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng làm kinh tế ‘kinh thế’ lỗ lã một số tiền như con số của thiên văn. Thanh lại tỉnh bơ an toàn trốn sang Đức, cũng như Vũ Nhôm đã an toàn trốn sang Singapore và bị dẫn độ về Hà nội.
Và cũng lần đầu tiên, bất chấp tập tục ngoại giao quốc tế, Tổng Trọng cho mật vụ sang Berlin bắt Thanh, chở về VN giam, tạo thành rắc rối ngoại giao lớn với Đức và ảnh hưởng không nhỏ về giao thương VNCS với Đức.
Tổng Trọng làm điều phi pháp quốc tế, vi phạm thủ tục ngoại giao như thế, bên ngoài nói y nói là để đốt cháy cán bộ tham nhũng nhưng bên trong là để diệt nội thù là những người có thể tranh chức, chống đối Ông. Hai bộ mặt Tổng Trọng muốn ‘thịt’ là Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng là người từng đỡ đầu cho Đinh la Thăng và Trịnh xuân Thanh và là cựu Thủ Tướng thủ lãnh phe CS Miền Nam có thể tranh cản âm mưu độc diễn tái cử Tổng Bí Thư và âm mưu ‘nhất thể hoá’ để Tổng Trọng làm vua CSVN như Chủ Tịch Tập cận Bình đã thực hiện ở TC.
Và người thứ hai là đương kiêm Chủ Tịch Nước Trần đại Quang, từng là bộ trưởng Công an thời TT Dũng. Qui luật đấu tranh của CS là ‘địch và ta ai thắng ai, một mất một còn’, ‘đào tận gốc tróc tận rễ’ địch thủ. Chủ tịch Trần Đại Quang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thù hận nhau, không cho thấy mặt nhau. Quang chỉ xuất hiện và phát biểu khi không có mặt Trọng dù cả hai nằm trong tứ trụ triều đình CSVN. Trần Đại Quang làm Chủ tịch Nước nhưng vẫn thường về trụ sở Bộ Công An ngồi làm việc trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Công An cũ của mình, hơn là ở Phủ Chủ Tịch.
Sự tồn tại của bất cứ chế độ cầm quyền nào, căn bản là vấn đề bảo quốc an dân. Người xưa nói ‘bất hoạn bần, hoạn bất an’ (không lo nghèo, mà lo không yên). Chứng cớ đã quá rõ ràng, Đảng CSVN, Quân đội CSVN, Công an mật vụ, cảnh sát VN, không còn thiết tha gì đến việc bảo vệ quốc gia, an ninh trật tự cho dân. Mà họ chuyên chú vào việc tranh giành quyền lợi, chức vụ, tiền bạc. Hiện tượng quá rõ Quân đội tranh đấu làm kinh tế quốc phòng. Công an lon lá trung, thiếu tá chạy chọt làm công an khu vực, công an giao thông, công an kinh tế để gần dân mới hối lộ, có tiền vinh thân phì da, chạy chọt lên chức được.
Còn quân đội thì giành đất, cắt khu vực quốc phòng, làm nơi kinh doanh, như sân golf, khu du lịch, nhà hàng ăn nhậu, chơi bời sao này sao nọ. Các đơn vị biến hàng loạt phi trường quân sự từ Bắc tới Nam thành sân golf và vì nỗ lực thâu tóm đất đai nhân danh “quốc phòng” mà làm bùng phát biến cố Đồng Tâm (một xã thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
Hơn là bảo vệ đất nước, giang sơn gấm vóc biển đảo của đất nước ông bà để lại. Khi cảnh sát, quân đội bị một số chóp bu soán đoạt, bị phe đảng tướng lãnh độc quyền thao túng, lũng đoạn thì lợi ích quốc gia dân tộc không được quan tâm, chăm chú.
Tin trong nội bộ CS xì ra cho biết Vũ “Nhôm” không một ngày lính mà mang lon Trung tá ngành tình báo là nhờ Bộ Trưởng Công an Trần Đại Quang. Ai cũng biết, Tổng cục Tình báo Bộ công an là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Công an kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình Báo Bộ Công An không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế tung tài liệu tình báo tuyệt mật nhằm đánh phá Tổng cục 5, tức là người ta muốn đánh phá làm mất uy tín của ông Trần Đại Quang, chỉ truy tố Phan Văn Anh Vũ bằng tội danh tội tiết lộ bí mật của nhà nước.
Âm mưu diệt đối thủ và tóm thâu quyền hành vào trong tay chỉ một mình Nguyễn phú Trọng gọi là ‘nhất thể hoá’ trong chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện còn dài. Đảng CSVN có 4% dân số, nhiều phe phái, lập trường bảo thủ, cấp tiến, theo TC, thoát Trung, thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, thành phần có học và ít học, trẻ già. Cỡ Ô. Hồ với uy thế sáng lập Đảng, Nhà Nước CS còn không dám nhất thể hoá để độc quyền thống trị. Chớ cỡ Tổng Trọng như một ông thơ ký già ho hen trong hành lang quyền lực của triều đình CS, như một hoạn quan trong cung cấm CS, khó mà chiến thắng dứt khoát và lâu dài.
Thêm vào đó thời đại này là thời đại của tự do, dân chủ, ảnh hưởng và tác động của tinh thần tự do, dân chủ, kinh tế của các siêu cường Âu Mỹ vào VNCS không nhỏ. Nhứt là VN hiện nay có hơn phân nửa dân số là lớp trẻ hướng về tự do, dân chủ qua tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày càng chuyển biến, làm mờ, yếu chế độ độc tài đảng trị CS.
Thêm vào đó phải kể hiện thời VN có trên 4 triệu người Việt ở hải ngoại đang cố gắng chuyển ánh sáng tự do, dân chủ về cho đồng bào. Và phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN được nhiều ngoại quốc lớn ủng hộ, là một qui trình CS không thể đảo ngược được. Khó biết scandal chánh trị, quân sự của CSVN bao giờ chấm dứt. Nhưng nhiều triệu chứng cho thấy đây là triệu chứng báo nguy, báo tử của CSVN. Đó là một qui trình không thể ngăn chận, không thẻ đảo ngược được, đẩy CSVN tới bên bờ vực thẳm, rơi xuống hố sâu suy tàn, sụp đổ của nhà cầm quyền CSVN./.(VA)
Những triệu chứng hiển hiện gần đây cho thấy CS ở VN đang tăng gia tự giết hại nhau để tranh giành quyền thế, để trả thù, trả oán. Hiện tượng này đưa đẩy CS tới bờ vực của hố sâu kinh khủng, là mồ chôn tập thể của CSVN.
Tổng bí Thư của Đảng CSVN là Nguyễn phú Trọng đã tới tuổi liệt giường, liệt lão, gần đất xa trời, lại đang soán đoạt mọi quyền hành thống trị VN. Toan diệt sinh mạng chánh trị đồng chí đương thời như Đinh thế Huynh, Trần đại Quang, và đồng chí đã hồi hưu như Nguyễn tấn Dũng. Lần đầu tiên trong triều đình và triều đại CSVN, Tổng Trọng không hội họp, không nghị quyết, ngày19 Tháng Mười Hai, 2017, lại ký và ban hành nội qui 105/QĐ/TW,“Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.” Nội dung các chức danh lớn tướng lãnh của quân đội, công an, chủ tịch nước, thủ tướng, cục vụ viện, ban bệ, bí thư thành phố lớn quan trọng nào cũng do Bộ Chánh trị cử nhiệm mà Trọng là Chủ Tịch Bộ Chánh trị ký bổ nhiệm.
Trong khi đó hai cánh tay bảo quốc an dân là quân đội và công an lo tranh giành địa lợi, quyền lợi, chức vụ riêng tư, như mafia. Một đại gia Vũ Nhôm lái buôn bán nhôm, đầu cơ nhà đất lại dễ dàng mua chức trung tá mật vụ CS, làm mưa làm gió tại một thành phố Đà Nẵng, một trong ba thành phố lớn nhứt trực thuộc trung ương. Khi đổ bể y lén xuất ngoại dễ dàng như đại cán Trịnh xuân Thanh vì có phe phái giúp đỡ.
Cũng như đại cán Trịnh xuân Thanh cấu kết với một uỷ viên của Bộ Chánh trị, cơ quan ít người nhứt, nhưng nhiều quyền nhứt, người cầm đầu là Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng làm kinh tế ‘kinh thế’ lỗ lã một số tiền như con số của thiên văn. Thanh lại tỉnh bơ an toàn trốn sang Đức, cũng như Vũ Nhôm đã an toàn trốn sang Singapore và bị dẫn độ về Hà nội.
Và cũng lần đầu tiên, bất chấp tập tục ngoại giao quốc tế, Tổng Trọng cho mật vụ sang Berlin bắt Thanh, chở về VN giam, tạo thành rắc rối ngoại giao lớn với Đức và ảnh hưởng không nhỏ về giao thương VNCS với Đức.
Tổng Trọng làm điều phi pháp quốc tế, vi phạm thủ tục ngoại giao như thế, bên ngoài nói y nói là để đốt cháy cán bộ tham nhũng nhưng bên trong là để diệt nội thù là những người có thể tranh chức, chống đối Ông. Hai bộ mặt Tổng Trọng muốn ‘thịt’ là Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng là người từng đỡ đầu cho Đinh la Thăng và Trịnh xuân Thanh và là cựu Thủ Tướng thủ lãnh phe CS Miền Nam có thể tranh cản âm mưu độc diễn tái cử Tổng Bí Thư và âm mưu ‘nhất thể hoá’ để Tổng Trọng làm vua CSVN như Chủ Tịch Tập cận Bình đã thực hiện ở TC.
Và người thứ hai là đương kiêm Chủ Tịch Nước Trần đại Quang, từng là bộ trưởng Công an thời TT Dũng. Qui luật đấu tranh của CS là ‘địch và ta ai thắng ai, một mất một còn’, ‘đào tận gốc tróc tận rễ’ địch thủ. Chủ tịch Trần Đại Quang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thù hận nhau, không cho thấy mặt nhau. Quang chỉ xuất hiện và phát biểu khi không có mặt Trọng dù cả hai nằm trong tứ trụ triều đình CSVN. Trần Đại Quang làm Chủ tịch Nước nhưng vẫn thường về trụ sở Bộ Công An ngồi làm việc trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Công An cũ của mình, hơn là ở Phủ Chủ Tịch.
Sự tồn tại của bất cứ chế độ cầm quyền nào, căn bản là vấn đề bảo quốc an dân. Người xưa nói ‘bất hoạn bần, hoạn bất an’ (không lo nghèo, mà lo không yên). Chứng cớ đã quá rõ ràng, Đảng CSVN, Quân đội CSVN, Công an mật vụ, cảnh sát VN, không còn thiết tha gì đến việc bảo vệ quốc gia, an ninh trật tự cho dân. Mà họ chuyên chú vào việc tranh giành quyền lợi, chức vụ, tiền bạc. Hiện tượng quá rõ Quân đội tranh đấu làm kinh tế quốc phòng. Công an lon lá trung, thiếu tá chạy chọt làm công an khu vực, công an giao thông, công an kinh tế để gần dân mới hối lộ, có tiền vinh thân phì da, chạy chọt lên chức được.
Còn quân đội thì giành đất, cắt khu vực quốc phòng, làm nơi kinh doanh, như sân golf, khu du lịch, nhà hàng ăn nhậu, chơi bời sao này sao nọ. Các đơn vị biến hàng loạt phi trường quân sự từ Bắc tới Nam thành sân golf và vì nỗ lực thâu tóm đất đai nhân danh “quốc phòng” mà làm bùng phát biến cố Đồng Tâm (một xã thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
Hơn là bảo vệ đất nước, giang sơn gấm vóc biển đảo của đất nước ông bà để lại. Khi cảnh sát, quân đội bị một số chóp bu soán đoạt, bị phe đảng tướng lãnh độc quyền thao túng, lũng đoạn thì lợi ích quốc gia dân tộc không được quan tâm, chăm chú.
Tin trong nội bộ CS xì ra cho biết Vũ “Nhôm” không một ngày lính mà mang lon Trung tá ngành tình báo là nhờ Bộ Trưởng Công an Trần Đại Quang. Ai cũng biết, Tổng cục Tình báo Bộ công an là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Công an kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình Báo Bộ Công An không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế tung tài liệu tình báo tuyệt mật nhằm đánh phá Tổng cục 5, tức là người ta muốn đánh phá làm mất uy tín của ông Trần Đại Quang, chỉ truy tố Phan Văn Anh Vũ bằng tội danh tội tiết lộ bí mật của nhà nước.
Âm mưu diệt đối thủ và tóm thâu quyền hành vào trong tay chỉ một mình Nguyễn phú Trọng gọi là ‘nhất thể hoá’ trong chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện còn dài. Đảng CSVN có 4% dân số, nhiều phe phái, lập trường bảo thủ, cấp tiến, theo TC, thoát Trung, thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam, thành phần có học và ít học, trẻ già. Cỡ Ô. Hồ với uy thế sáng lập Đảng, Nhà Nước CS còn không dám nhất thể hoá để độc quyền thống trị. Chớ cỡ Tổng Trọng như một ông thơ ký già ho hen trong hành lang quyền lực của triều đình CS, như một hoạn quan trong cung cấm CS, khó mà chiến thắng dứt khoát và lâu dài.
Thêm vào đó thời đại này là thời đại của tự do, dân chủ, ảnh hưởng và tác động của tinh thần tự do, dân chủ, kinh tế của các siêu cường Âu Mỹ vào VNCS không nhỏ. Nhứt là VN hiện nay có hơn phân nửa dân số là lớp trẻ hướng về tự do, dân chủ qua tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày càng chuyển biến, làm mờ, yếu chế độ độc tài đảng trị CS.
Thêm vào đó phải kể hiện thời VN có trên 4 triệu người Việt ở hải ngoại đang cố gắng chuyển ánh sáng tự do, dân chủ về cho đồng bào. Và phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN được nhiều ngoại quốc lớn ủng hộ, là một qui trình CS không thể đảo ngược được. Khó biết scandal chánh trị, quân sự của CSVN bao giờ chấm dứt. Nhưng nhiều triệu chứng cho thấy đây là triệu chứng báo nguy, báo tử của CSVN. Đó là một qui trình không thể ngăn chận, không thẻ đảo ngược được, đẩy CSVN tới bên bờ vực thẳm, rơi xuống hố sâu suy tàn, sụp đổ của nhà cầm quyền CSVN./.(VA)
Gửi ý kiến của bạn