Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Thẩm Mỹ: Cả Tiệm Đều Kẹp Lộn Bề...

19/08/201700:00:00(Xem: 2920)
Trong tiệm.

Chị Ngà cầm cây kẹp xẹt lên hỏi:

- Đố mấy người có ai biết tại sao cây kẹp nầy một bên trơn tru bằng phẳng và một bên dợn sóng hông?

Thanh nhìn qua, nhìn cây kẹp trên tay chị Ngà, thở phào, trề đôi môi mộng có bơm Botox, “Chỉ bơm chút xíu cho vừa đầy khêu gợi thôi” (lời nàng thường nói khi có ai khen) trả lời:

- Ối, tưởng gì, bữa nay chị sao vậy? Rảnh rỗi hỏi kỳ cục. Thì cây kẹp họ làm như vậy cho mình dễ cầm dễ kẹp chớ sao. Kẹp nầy có từ trước khi tui sanh ra. Mà sao họ đặt tên là Kẹp Xẹt? Thắc mắc à nhe.

Chị Ngà cười lớn, tiếng cười như “tiếng chuông vàng thủ đô” làm mấy cô cậu trong tiệm phải chú ý. Chị nói:

- Ai đặt tên ai mà biết! còn có tên là Kẹp Xỉa, Kẹp Ghim nữa. Tiếng Mỹ gọi là Bobby Pins. Vậy, nói tui nghe khi kẹp lên tóc thì Thanh kẹp làm sao? Phần nào kẹp lên da đầu?

Láng xía vô:

- Chắc là mình cầm cây kẹp lên, đưa lên miệng cắn đầu kẹp cho hở ra, rồi xẹt cái lên tóc là dính cứng... chớ gì.

- Trời trời, ở đây cấm đưa lên miệng, Má ơi! Muốn bị phạt hả?

Chị Ngà la làng, Thanh lắc đầu:

- Xời, hỏi dư hỏi lạ, thì phần bằng thẳng là phần kẹp sát vô da đầu, tóc ở giữa, phần dợn sóng là phần bên ngoài.

Chị Ngà cười khà:

- Trật lất. Sai cả con phố luôn. Từ nào giờ cả chục năm làm tóc, tui cũng kẹp như vậy, bây giờ mới lên mạng coi thì họ nói kẹp phải kẹp phần có dợn sóng sát da đầu phần trơn bên ngoài. Họ làm dợn sóng như vậy để giữ tóc cho chắc. Tức là, từ nào giờ tui đã kẹp ngược bề rồi. Nhớ hồi đó khi học trong trường đâu có ai dạy đâu, giống như chuyện tự động biết, mình kẹp như vậy đó.

Ai nấy chưng hửng. Ờ ờ, như vậy cả tiệm đều kẹp lộn bề hết ráo sao ta?.

Người nào đang rảnh thì vói tay lấy cây kẹp trên bàn mình, xẹt, xỉa, ghim lên tóc mình coi sao, rồi rút ra trở bề cây kẹp, xẹt, xỉa, xiêng lên tóc coi sao, rồi nói qua nói lại:

- Ủa, có khác gì đâu ta?.

- Khác chớ bà, kẹp bề dợn sóng sát da đầu thì giữ tóc chắc hơn thiệt. Còn nếu bà muốn theo cách cũ thì kẹp bề trơn lên rồi lật qua bề dợn sóng.

- Đã kẹp lên rồi làm sao lật lại, bà nội.

- Nói chơi mà, làm sao lật được... kha kha kha...

Thu nói:

- Ủa, cây kẹp nầy hai bề trơn lùi, chỉ khác cái đầu bên thẳng bên cong thôi mà.

Khải nói:

- Thì kẹp bề có đầu cong, đó là đầu giữ chặc tóc đấy em ạ.

Tuấn nói:

- Một chi tiết hết sức nhỏ mà quan trọng!.

Láng nói:

- Không nhỏ đâu. Nói về vụ chi tiết nhỏ, tui mới đọc một bài cũng chuyện nhỏ mà to, có liên quan tới nghề của mình nè. Nghe đây, bài từ trang FB của Khánh Đặng, tựa là:

HẮN ĐÃ HẾT THỜI.

Ngày đầu tiên hắn đi làm nails trở lại. Lúc xưa khi làm chủ, một thời oanh oanh liệt liệt. Hôm nay thân phận là thợ, cảm giác thật ngổn ngang.

Có hai em gái khoảng 15 hay 16 tuổi, vào tiệm làm chân và sơn gel. Chị chủ tiệm kêu hắn ra làm một người.

Người khách mà hắn chuẩn bị làm, đủ tiền để trả. Còn người khách kia không đủ tiền, nên chỉ làm chân và sơn màu thường. Vì nếu sơn màu gel tính thêm $15 nữa.

Em gái mà không đủ tiền, gọi cho ai đó, hình như là gọi cho mom thì phải. Rồi em gái mặt buồn so.

Hắn thấy tội nghiệp. Hắn nói người thợ kia làm chân người khách của hắn. Còn hắn thì qua làm chân em gái không đủ tiền kia.

Hắn nói em gái không đủ tiền, là hắn vẫn sơn gel cho em, nhưng chỉ lấy tiền bằng giá làm chân thường. Vì thấy bạn em sơn màu gel mà em lại không được. Trong khi đó, tối nay là sinh nhật party của em. Hắn muốn em gái ấy có được một ngày vui thật trọn vẹn. Em gái vừa nghe xong, mặt cười tươi như hoa. Vội cảm ơn rối rít.

Khi trả tiền, em gái cho hắn $10 típ. Hắn ngạc nhiên hỏi, sao lúc nãy em nói là không đủ tiền. Em gái trả lời, nếu em gái sơn gel thì không có tiền để tip cho hắn. Thà chịu sơn màu thường mà có dư tiền để tip. Hắn nghe xong, hắn quay đi chỗ khác. Có lẽ hắn xúc động. Hắn bất ngờ quá.

Cuối ngày, chị chủ tiệm kêu hắn lại.

- Anh mới vào tiệm. Anh tự quyền bớt tiền người này bớt tiền người kia. Anh cố tình làm vậy để anh lấy nhiều tiền típ phải không? Đừng hồng qua mặt được tôi. Anh phải bù vào $15 cho việc anh bớt cái sơn gel đó.

Hắn bù vào $15. Xong xách thùng đồ nghề đến chị chủ:

- Chị thanh toán tiền hôm nay giùm. Tôi không làm nữa. Sẵn đây tôi xin có vài lời với chị. Nước Mỹ này đã cưu mang người Việt mình rất nhiều. Cái ơn này không thể nào trả hết được. Từ lúc mới qua cho đến bây giờ, chính phủ Mỹ đã lo cho chị những gì, để rồi bây giờ chỉ có $15 mà chị cũng không bớt cho người khách Mỹ đó. Chị nghĩ lại coi, nghề này làm giàu là do khách Mỹ, chứ chờ khách Việt nam có mà chết đói à. Nhưng em gái đó rất hiểu biết, em thà không sơn gel chứ không thể không cho tiền típ.

Còn nữa, có bao giờ chị thấy người ta ăn cà rem mà chị thèm lắm nhưng không có tiền mua. Có bao giờ chị thấy bạn bè mặc quần áo đẹp mà nhà nghèo quá làm gì có tiền mua. Có bao giờ, chị đi chơi với bạn bè, mà đứng ngoài rạp chờ bạn coi phim xong rồi mới về chung. Chị có hiểu được những cảm giác đó không. Đau lắm, tủi nhục lắm. Nó không bao giờ nhạt phai cả.

Chị chủ tiệm nghe hắn nói một lèo. Câm lặng... Ngồi xuống nghế cái bịch. Còn mấy người thợ, mặt mày hả hê lắm. Như vẻ không ai phục mà không dám nói ra. Nay nghe hắn nói bà chủ như vậy. Lòng khoái lắm đa.

Ba ngày sau, hắn nhận được một cú phone:

- Anh ơi, cho em xin lỗi chuyện hôm bữa. Em gái mà anh không lấy tiền sơn gel đó, hôm nay em ấy lên mạng, đã viết trong Yelp khen tiệm em rất nhiều. Còn cho tiệm em 5 sao nữa. Anh về làm lại nhé.

Hắn nghe vậy cũng mừng. Nhưng hắn chỉ buông một câu:

"Ở đời, ít có cơ hội lần thứ hai. Hãy biết quý và nên trân trọng nó."

(Sưu tầm trên mạng)

Cả tiệm tấm tắc khen “hay quá”.

Chị Ngà hít hà:

- Viết vừa ngắn vừa gọn vừa hay vừa sâu sắc vừa thấm thía. Nhưng tui thấy cái tựa bài, sao sao ấy. Sao lại hết thời? Hay ý ông là hết thời làm chủ? nhưng khi làm công thì khi xử sự với khách ông đã dùng cách của người chủ chớ không phải cách của một người làm công? Mà thôi, bài người ta viết mình đọc cọp mà phê bình nỗi gì.

Thôi bây giờ mấy người nhớ chưa, kẹp xỉa kẹp xẹt kẹp ghim kẹp nào cũng phải kẹp ngược bề lại nha. Cho đúng. Mà có đúng không ta?./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.