Hôm nay,  

Thơ Thơ

22/05/200500:00:00(Xem: 5477)
Tác Phẩm Yêu

Yêu là yêu núi với yêu sông
Yêu nước Việt Nam giống Lạc Hồng
Ôm ấp vào tim, và mãi mãi
Muôn năm un đúc sắt son lòng.

Sắt son lòng tất cả cùng yêu
Yêu lấy giá gương phủ nhiễu điều
Yêu bánh chưng xanh ngày lễ giỗ
Yêu trầu cau gá nghĩa sơn keo.

Nghĩa sơn keo chiếc áo dài lương
Yêu áo bà ba dáng má hường
Yêu mái chèo đưa vành nón lá
Yêu đồng lúa chín ngọt ngào hương.

Ngạt ngào hương tiếng hát dân ca
Yêu mái trường làng kết tụ hoa
Yêu cả tay nghề tô gấm vóc
Yêu văn thơ tích nước non nhà.

Nước non nhà, đất mũi Cà Mau
Yêu ải Nam Quan sát giới Tàu
Yêu nước sông Hồng tuôn nghĩa cả
Yêu dòng sông Cửu tưới ân sâu.

Tưới ân sâu, lũ cháu đàn con
Công đức ông cha vạn thuở còn
Hận giặc Hồ đang tâm phá nước
Cho mình yêu nước, giữ gìn non.

Hoàng Hôn

*

Thu Nhớ

Thu về giăng trước ngõ
Lá vàng từng lá rơi
Giọt nắng chiều phai nhạt
Lòng buồn mãi khôn nguôi

Thu sang đã mấy mùa
Còn đâu chiều đón đưa
Ngày xưa mình hò hẹn
Bên nhau một chiều mưa

Thuở ấy đâu biết gì"
Nào ngờ phải chia ly
Hai phương trời cách biệt
Lệ sầu hoen ướt mi

Gió Thu giờ lạnh quá!
Tình thơ suối lệ buồn
Bao lần mùa Thu đến
Dấu hằn lên vết thương

Ta gọi thầm tên em
Lời thương yêu ngọt mềm
Khung trời Thu tiếc nhớ
Mong đời giấc mộng êm

Nguyễn Vạn Thắng

*

Thu Chờ

Thu vừa đến, Thu miền Đông Bắc Mỹ
Thu muôn màu, muôn sắc thắm, muôn hương
Vẫn lá thu rực rỡ rải trên đường
Vẫn lóng lánh nắng hanh vàng sắc lụa
Vẫn tha thiết qua từng hơi gió thở
Vẫn nồng nàn từ vạn kiếp tình thu
Vẫn có những chiều lành lạnh, âm u
Không mưa đấy dẫu trời không có nắng
Nhưng ta thấy trong ta, Thu trầm lặng
Gót chân đau trong cõi mộng riêng mình
Đi dưới rừng thu ngọc biếc nguyên trinh
Để thầm gọi tên người ta yêu quí
Vì một thuở Thu vừa tròn hương nhụy
Từng cánh hoa ươm mật hé môi chào
Xao xuyến vô cùng, phút ấy, ôi chao...
Ta bẽn lẽn bên anh lần thứ nhất
Ánh mắt ban đầu tưởng như không thật
Vừa giao nhau, ta ngưỡng phục qui hàng!
Và lòng ta, anh từ đấy đăng quang
Với mũ áo, cân đai, ngôi Hoàng Tử
Đem huyền thoại anh rót vào thi tứ
Ta tưởng mình Bạch Tuyết giữa rừng mơ
Quên hết nhân gian, ngủ giấc đợi chờ
Nụ hôn thắm gọi ta bừng tỉnh giấc...
Ta tỉnh lại, sao anh về với đất"!
Hỡi mùa Thu cay nghiệt đến vô cùng!!!
Ta vẫn chờ, anh có biết hay không"""

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Giữ Lời Phi Khanh

Thân tặng quý bạn trẻ và mong quý bạn giữ lời Phi Khanh để giành lại cho quê hương những gì giặc Bắc phương đã cướp.

Mẹ chẳng hiểu con tuổi lên ba
Đã mơ danh tướng cõi người ta
Tuốt gươm truyền hịch thời niên thiếu
Dẫm nát giặc Tàu như Đống Đa.

Mẹ chẳng hiểu con tuổi mười ba
Xôi kinh nấu sử dẫu trầm kha
Lời Phi Khanh đó con còn giữ
Mang hồn Nguyễn Trãi tháng ngày qua.

Mẹ chẳng hiểu con tuổi hăm ba
Con yêu Văn Hiến nước Việt ta
Khơi nguồn đất tổ vì quê mẹ
Con cố dựng cờ nêu quốc gia.

Mẹ chẳng hiểu con tuổi ba ba
Gió mưa ruồng rẫy kiếp buồn sa
Đuốc thiêng Viêm Việt thêm càng sáng
Giữ chặt tay con một nước nhà.

Anh Hạ - Melbourne

*

Nhớ!

Tôi hồi hương... qua miền ký ức
Mẹ già quạt khói hoàng hôn
Bữa cơm chiều đậm đà canh rau má
Đứa con xa khát lắm cội nguồn

Dòng lau lách cuốn người xa xứ
Đêm buông lơi giọt đàn bầu
Âm hưởng nhớ râm ran lồng ngực
Gánh cố hương oằn khuyết ánh trăng câu.

V. Anh

*

Ngơ Ngác

Cầm lòng vậy
Dậu cúc tần xiêu đổ
Nắng trong vườn cây lá lưa thưa
Bậc thềm, mảnh sân, vại nước
Vạt cỏ xanh buồn bã dịu dàng...

Tôi đi vào thành phố
Ngơ ngác trời xanh
Ngơ ngác những con đường
Ngơ ngác mặt người quen lạ
Tôi khắc khoải
lang thang
khuya khoắt
Lạc trong mơ
Lạc trong mắt người
Chợt nhận thấy những vành trăng mỏng nhẹ
Đang tìm nhau ngơ ngác giữa đời.

Trần Hải

*

Nàng Thơ

Ta là em, em là ta
Mộng mây, mơ gió chưa ra được… Nàng
Càn khôn vũ-trụ mấy đàng"
Nhân sinh một cuộc lỡ-làng văn-chương
Em là chi để ta thương"
Nửa đời chìm đắm vô thường có không
Đêm nào cũng đọc vài dòng,
Ngày nào cũng rối tơ lòng say mê
Mai kia thơ có theo về
Nước non chung thủy thơ đề vài câu
Buồn đời trong cuộc bể dâu
Bạn-bè tâm đắc để đâu chữ tình"
Đêm sâu ta vẫn một mình
Thắp thơ trong mộng chỉ hình bóng em

Ý Nga

*

Cơn Sốt

Cơn ói đã làm em ngất-ngư
Đêm khuya nghe tiếng gió gầm gừ
Rưng rưng đôi mắt chờ anh thức
Thiếu ấm hơi người, lạnh rất dư

Á Nghi

*

Điều Mình Anh Biết

Những bước chân rời nhau trong khu rừng cấm
Dòng người trôi qua trong tiềm thức tù mù
ở đâu đó bờ mấp mô cuộc sống
Vẫn còn nghe một tiếng buồn vọng câm
Những người bạn nhâm nhi cuộc đời anh
Những người bạn sẽ không bao giờ hiểu
Đành vậy anh tự mình nói dối
Anh tự mình thả nổi một mình anh
Những bức tường đành vậy nắng chiều hanh
Đất đá đổ ra vì một điều có thực
Em đừng đến tuổi thơ vương màu mực
Anh về miền không có tuổi tên
Như côn trùng từ xa ngái trườn lên
Hát với anh lời chiêm bao vừa tặng
Đa mang đêm khóc từng cơn rơi lặng
Những phận đời thêm nặng lúc tìm nhau...

NH.HN

*

Hồn Hoa

(Kính tưởng niệm hương linh bà Vũ Xuân Rạng nhũ danh Hà Thị Thu Hoa)

Ngày anh trở lại nhà
Mảnh vườn xưa còn đó
Cạnh tường mấy khóm hoa
Bàng hoàng vươn theo gió

Hồn em ẩn trong hoa
Đài sương đong thành lệ
Thấm mát mảnh tình ta
Sầu thâm khôn xiết kể

Lặng ngồi anh trìu mến
Tay mơn nhánh hoa gầy
Hồn em như vừa đến
Động nhẹ cành hoa lay

Bảy cánh hoa vàng rơi
Vào lòng tay khốn khổ
Cạnh hồn anh chơi vơi
Trong tình ta muôn thuở.

Phong Vũ

*

Việt Gian

Trong ngày 5 tháng 5 năm 2005, người Việt tỵ nạn đến tòa nhà Quốc Hội Úc (Canberra) chống thủ tướng Phan Văn Khải của Việt Cộng trong chuyến Úc du từ ngày 4 đến 7 tháng 5 năm 2005. Hôm đó có nhiều người biểu tình vào Quốc Hội quan sát và thấy một vài kẻ mang danh tỵ nạn đến xun xoe với tên đại sứ VC và đón tiếp Khải. Do sự việc trên, mà Cô Gia tôi viết loạt bài này, và sau đây là bài 1.

1. Nhận Diện Đứa Việt Gian

Bản chất y là kẻ điếm đàng,
Là phường tráo trở, thứ hai mang!
Tìm Liêu(*) nịnh bợ không e thẹn,
Kiếm Khải(*) chầu hầu chẳng hổ hang!
Tư cách như vầy là hạ tiện,
Tác phong thế đó quả tồi tàn!
Việt kiều tỵ nạn đâu như vậy,
Đích thị đây là đứa Việt gian!

Cô Gia

(*) Nguyễn Xuân Liêu, đại sứ VC ở Úc; Phan Văn Khải, thủ tướng VC.

*

“Kiềm Lư” Vẫn Xài Lại

“Kiềm Lư” trong mục “Hương Giáo đề thơ” SGT số 408 của ngài Hương Giáo kể: "...đất Kiềm gần núi, vốn không có giống lừa. Có người ở đất Kiềm đi du lịch phương xa, thấy giống lừa này tính hiếu sự mua một con đem về”, khi thấy cọp thì lừa “cứ rúc đầu vô bụi, đá bung chân sau”. Kết luận ngài ghi: "...những con lừa đất Kiềm ở trên đời này vẫn còn hoài, thì hai chữ (Kiềm Lư) vẫn còn được xài đi xài lại...” Tại hạ có bài thơ xin kính tặng ngài Hương Giáo.

Ngài đã nêu lên sự tích xưa,
Nói về bản tính một con lừa
Lúc thường: Ngóc cổ, mồm la sảng
Lúc hoảng: Rúc đầu, chân đá bừa
Thế mà, có người theo thích thú,
Đã vậy, còn kẻ học say sưa!
Không dè sự tích kia nay vẫn
Có loại “Kiềm lư” nọ kế thừa.

Thái Châu

*

Sáu Mươi Năm Cai Trị

Sáu chục năm qua vẫn thế này,
Vẫn làm láo, báo cáo thì hay.
Bọn quan giấu giếm muôn điều xấu,
Đám cán đậy che vạn chuyện sai.
Tham nhũng hoành hành trong cả nước,
Thuế cao đè nặng xuống đôi vai.
Dân đen trong xứ đang thoi thóp,
Tất cả là do đảng độc tài.

Trường Xuân Lão

*

Dân Tộc Việt

Dân Tộc Việt là những người dân Việt
Đã muôn đời sinh sống ở Việt Nam.
Dù trải qua bao vận nước thăng trầm
Vẫn giữ vững cái tinh thần Dân Trí.

Vì đất nước do tinh thần Dân Trị
Nên dân còn và nước Việt mới còn.
Từ ngàn xưa dân Việt đã lên non
Hay xuống biển theo Cha gìn giữ nước.

Luôn tiếp nối cái tinh thần dũng lược
Của tiền nhân dựng nước, mở biên cương.
Dù gian lao, khổ nhọc cũng xem thường,
Vì giữ nước là sinh tồn, lẽ sống…

Bởi vì thế mà ta còn Dân Vọng,
Hợp ý trời, Dân Ý được thăng hoa.
Từ làng quê cho tới khắp mọi nhà,
Ta đều thấy Dân Tâm là hệ trọng.

Nhưng chưa đủ! Dân Tài càng qúi trọng.


Bởi vì sao" Tiền của quốc dân giàu.
Mà dân giàu thì nước mạnh, chớ sao"
Dân có mạnh thì Dân Quyền mới có.

Cũng chưa đủ! Dân Sinh nên tỏ rõ
Để Dân Tình, Dân Trí, với Dân Phong
Hợp cùng nhau cộng hưởng một tấm lòng
Làm Dân Khí được đâm chồi nẩy lộc.

Các thứ ấy đã tạo thành Dân Tộc,
Để từ nay Dân Chủ với Dân Thanh.
Hợp lực nhau cùng cấu trúc Dân Tình
Rồi từ đó chúng ta bầu Dân Biểu.

Mọi diễn biến đều nhịp nhàng, hữu hiệu,
Để muôn người tin tưởng thắp niềm tin.
Vì Việt Nam là đất nước của mình,
Không thể để bạo quyền dâng đất, biển…

Chúng bán đứng vì chúng cần phương tiện…
Để yên thân hầu tom góp bạc vàng.
Để phòng thân khi gặp lúc nguy nan,
Chúng tẩu thoát với rương vàng đầy ắp…

Hỡi dân Việt! Có nghe lời khẩn cấp"
Báo động này cùng toàn thể dân ta!
Bọn Việt gian bán đứng cả sơn hà,
Sao ngoan ngoãn, cứ âm thầm chịu đựng"!

Hãy đứng dậy lật bạo quyền bất xứng!
Từ trong, ngoài ta đã có anh em.
Đánh Việt gian là chuyện rất xuôi êm.
Quyền giữ nước là của người dân Việt.

Tôi mạo muội gửi đôi lời tha thiết
Đến những người đau xót trước giang sơn.
Vì chúng ta mang một mối căm hờn,
Lòng ái quốc là la-bàn dẫn lối.

Hỡi các bạn! Việt gian đang hấp hối.
Lẽ nào ta cho nó thuốc hồi sinh"
Lẽ nào ta cứ chống lại phe mình"
Rồi an trí ta là người ái quốc"!

Vĩnh Liêm

*

Chỉ Có Một Con Đường

Đường dân chủ tự do đang mở rộng
Trải muôn lòng nhân ái khắp nơi nơi
Lấy chính tâm để giải ách độc tài
Mới dẹp hết lũ tham tàn vô loại

Mẹ Việt Nam đang còn loài lang sói
Còn xéo dày, còn trong cõi tối tăm
Muôn dân khốn khổ đau xót vô ngần
Biết bao đứa, ôm dạ bần rã rượi

Chúng ta không phải tấm thân tầm gửi
Vốn là thân trúc đứng giữa bờ hoang
Dù quanh năm, hứng những ngọn gió đàng
Khi bấc rét giông lùa, hay đông chướng.

Thân vẫn thẳng, sum lá cành thăng trưởng
Đời gian nan vì lý tưởng đắp xây
Đêm tắm sương, nắn góp một bàn tay
Đầy tin tưởng, ngày mai trời tươi sáng.

Dù được thế, không lấy làm tự mãn
Đám dân đen, đâu cần bả lợi danh
Chỉ mang tâm tư, cơm thảo áo lành
Xin tự nguyện tấm chân thành với nước.

Ai đem thảm cảnh nát lòng đứt ruột
Lũ giặc Hồ, đã nuốt trọn giang sơn
Đường nào ta đi giải hết căm hờn
Chỉ một đường là tự do dân chủ.

Hoàng Hôn

*

Buồn

(Cảm xúc ngày quốc hận 30-4)

Hồng trần vốn dĩ nghĩa gì đâu
Lãnh nguyệt, thu phong gợi nỗi sầu
Ánh nến buồn thương đời giấy mực
Ngọn đèn khắc khoải bút nghiên đau
Một phút đớn hèn, lưu thiên cổ
Trọn đời u uẩn, khắc ngục sâu
Tàn canh, quạnh quẽ, ly rượu cạn
Vẳng cõi hư vô, tiếng đàn bầu.

Phạm thanh phương

*

Ý Viết Cho Bạn

Đất người lắm lúc buồn thương nhớ
Lối cũ, đường xưa, vệt nắng chiều
Ray rứt trong ta từng nhịp thở
Bạn bè thân tộc mái trường yêu

Thằng bạn học chung từ lớp nhất
Nhiều năm chia sẻ đủ buồn vui
Hai đứa đầu quân vào Thủ Đức
Bước chân phiêu bạt bốn phương trời…

Đời dẫu phân chia, tình vẫn giữ
Nhiều khi xa cách cả năm dài
Trong tâm hai đứa đều luôn nhớ
Thâm tình, bằng hữu giữa trần ai…

Ngày cờ tàn, bạn bè gặp lại
Kể hết cho nghe nỗi nhục hèn
Tuấn kiệt sá gì câu thành bại
Chỉ buồn thân phận giữa đời đen

Đoàn quân của nó còn nguyên vẹn
Mà phải buông gươm giữa trận tiền
Ta bỏ quân đoàn đầu tháng hạ
Chạy dài trong máu lửa cuồng điên!

Chút rượu đưa cay, buồn tuổi trẻ
Trưởng thành trong khói lửa thê lương
Nó uống cạn ly rồi nhỏ nhẹ
Đời ta nay đã nghẽn lối đường…

Sau tù, nó đạp xe ba bánh
Nuôi vợ nuôi con giữa chợ đời
Giặc thả ta về, mưa chưa tạnh
Đời vẫn hoàng hôn, thiếu nụ cười…

Có tiền nó rủ ta đi nhậu
Mắt thật buồn khi nhắc chuyện xưa
Mấy cái chiến thương nó còn giữ
Máu hoà nước mắt thuở giông mưa…

Nó tiễn ta đi về đất hứa
Vòng tay ôm cứng đậm thâm tình
Mắt nó vẫn lắng buồn chan chứa
Người đi, kẻ ở, biết ai vinh…

Mười năm lưu lạc ta trăn trở
Vẫn khó tìm ra lối bước về
Nó ở quê nhà, lòng vẫn nhớ
Lời thề mãn khoá trước quân cờ…

Bao giờ mình uống chung ly rượu
Kể hết cho nghe chuyện đổi đời
Cờ sẽ vàng bay quên chuyện cũ
Nhìn quê hương đẹp, nắng hồng tươi…

Thy Lan Thảo

*

Nói Với Nhau

Ngày lên, nắng mới trong như ngọc
Thắm sắc xuân hồng, xanh gió mai
Lộc trổ tinh khôi từng nụ biếc
Rộn ràng như giục cõi lòng ai.

Như đợi, như mong ngày hội lớn
Ngày mà tổ quốc được hồi sinh
Thắp lên hỡi vạn lòng son trẻ
Ánh đuốc càn khôn, lửa bất bình!

Bảy chục triệu dân chờ đợi đấy
Giang sơn một dải đã mòn trông
Mẹ ta khóc đến không còn lệ
Mong mỏi đàn con kết một lòng

Anh vì chí lớn, xin ngồi lại
Tôi cũng quên đi những tỵ hiềm
Cùng lớp đàn em, con với cháu
Chung lòng chung sức đứng vùng lên

Giá gương ta hãy cùng lau bụi
Và cố tìm ra mảnh nhiễu điều
Trăm con một Mẹ, Tiên Rồng cả
Xin hãy nhìn nhau với mến yêu.

Tôi, lớp người đi từ buổi trước
Chẳng may gục ngã bởi cuồng phong
Những con chiến mã đầy thương tích
Nhưng lửa tin yêu vẫn rực lòng!

Mấy chục năm đầy, vong quốc hận
Vẫn mong một thuở rửa hờn sâu
Vẫn chờ em đấy, đoàn trai trẻ
Rọi ánh bình minh ấm địa cầu

Tôi vung bút thép, từng viên đạn
Nhắm thẳng tim đen, ngực giặc thù
Em đem tuổi trẻ, đem tài, đức
Quét sạch biên cương, dựng cõi bờ

Nhà ta đang cháy, ta không chữa
Ngồi đợi thì sao lửa tắt giùm"
Nào hãy cùng nhau vầy lại cuộc
Hỡi tài Nguyễn Trãi, trí Quang Trung !

Ngô Minh Hằng

*

Vận Động Chống Phan Văn Khải

Kính họa vận bài “Phan Văn Khải... suy nghĩ” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ở SGT số 411 nói về việc đồng bào ta biểu tình chống Phan Văn Khải trong ngày 5.5.05 vào dịp hắn đến Úc từ ngày 4 đến 7/5/05.

Tin thằng khốn nạn Khải sang đây,
Giờ chót đứa Nam Man mới hay.
Có thể xừ John cho thử lửa,
Không chừng bọn vẹm muốn so tài.
Nên em quyết dẹp đi chầu nhậu,
Chính tớ đang đình lại bữa say.
Để vận động bà con tÿ nạn...
Sáng mai kéo rớt xuống đường ngay.

*

Việt Kiều Đuổi Việt Cộng

Kính họa vận bài “Cho ăn bánh... vẽ” của Trường Xuân Lão đại gia ở mục Thơ Thẩn Mà Chơi trên SGT số 411 nói về việc Đảng Việt Cộng phát bằng khen cho thương binh treo đầy nhà nhưng họ bị hất hủi, bóc lột xương máu, phải chạy ăn từng bữa.

Mặt Khải hôm rồi đã ... tóe loe,
“Tốt, làm” gì nữa để mà khoe.
Cơn đau “phỏng giái” kia chưa giảm,
Cái nhục ăn mày đó khó che.
Tớ đuổi sua như con chó đói,
Em khinh miệt tựa đám gà què.
Chuyên môn ăn quẩn đàn xay lúa...
Nên gặp cộng đồng nó chạy re.

*

Xin Lỗi Toàn Dân Một Tiếng Đi

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bài “Ba Mươi Năm Sau Là Dịp Để Xin Lỗi" của Quang Vũ ở Sàigòn Times số 409, nói về sự lầm lỗi của VC và bọn chính khách xu thời mà sau 30 năm VC cưỡng chiếm miền Nam, người ta mới nhìn thấy.

Ba chục năm rồi chớ ít chi,
Tụi này quả thật vẫn trơ lì.
Không ai nói được câu: xin lỗi,
Chẳng đứa than dùm tiếng: “xó ri”.
Cả lũ dường như còn mặc cảm,
Nhiều tên chắc đã mất lương tri.
Đây là thời điểm vô cùng tốt,
Xin lỗi toàn dân một tiếng đi!
Những Người Vô Tên Tuổi
Mỗi khi lễ hội cộng đồng tan
Tớ thấy họ luôn để sẵn sàng
Bác nớ, thì lo đi lượm rác
Anh ni, lại bận chạy khiêng bàn
Cô kia, thu dọn thêm tươm tất
Chị ấy, quét lau thiệt gọn gàng
Việc họ mần em luôn cảm động
Và mần em kính phục vô vàn.

*

Để Chẳng Thẹn Lòng

Đọc bài "Đừng Quên Quá Khứ" của ông Hương Giáo trong mục Hương Giáo Đề Thơ ở SGT số 405, đứa Nam Man rất cảm kích, sau đó, ở SGT số 408, trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, Cô Gia đại gia lại mượn lời của ông Hương Giáo dùng làm tựa bài thơ "Nhớ Nghen Trò Cui" để viết về lời khuyên "đừng quên quá khứ" mà ông Hương Giáo đã nêu. Do đó đứa Nam Man viết bài này để họa vận bài "Nhớ Nghen Trò Cui" của Cô Gia với mục đích kính tặng ông Hương Giáo và Cô Gia.

Đời người lúc thịnh, lúc suy vi,
Nhưng sống sao cho vẹn đạo nghì.
Để chẳng thẹn lòng tình cố cựu
Mà không vong mối nghĩa tương tri.
Gương xưa cũng đã từng cân nhắc,
Tích cũ càng nên phải nghĩ suy.
Những hạng người quên tình phụ ngãi,
Em coi chúng đéo có ra gì.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.