Hôm nay em thật là hồi hộp, chờ đợi ngày lễ Halloween vào ngày Thứ Hai cận sát. Vì ngày cuối tuần nên ba mẹ chở mấy anh chị em em đi xem đèn.
Phố vùng biển đông không thể tả. Xe cộ kẹt tùm lum tà la. Ba má em phải đậu xe xa lắm, rồi đi bộ vào những con đường nổi tiếng hàng năm trang trí mùa lễ Halloween thật tưng bừng và kỳ lạ. Mắt em chóa lên vì đèn, phải nhìn chăm chú lắm mới nhận ra những hình thù kỳ dị ma quái mà người ta dựng lên trước nhà. Những con ma cao to gấp ba bốn con người ta, mặc áo đen chùng, mắt đỏ gắn hai ngọn đèn, nhe răng, đưa tay chờn vờn ngoắc gọi người đi xem. Em sợ hãi nhất là trước một ngôi nhà lớn, có hai con ma đang ôm xác một con trâu, một con ma cắn vào cổ con trâu và một đường máu đỏ chảy theo giòng sáng của một cái thác nuớc chạy điện, mà nườc chảy là màu đỏ như máu. Em nghe tiếng một em bé la rồi khóc thét lên. Trước một căn nhà khác, ngoài ma quỷ, còn có chừng năm sáu con trăn, thò đầu ra đường, rồi rụt vào, làm mấy em nhỏ ôm chặt lấy người lớn, không dám bước qua. Nhưng em dám bước qua vì biết là đồ giả và mấy cái đầu trăn chỉ nhô ra một khoảng nhỏ của đường đi, mình tránh được.
Mỗi nhà một kiểu trang trí, đèn giăng chớp tắt chớp tắt càng tăng vẻ huyền bí âm u. Mùa lễ Halloween các anh chị em còn dám đi vào các nhà ma nữa kìa. Nhưng em sợ lắm. nghe anh chị kể lại, những lúc vào nhà ma, bị ma dọa, em sợ đã muốn chết ngất rồi. Nên năm nay, mấy anh chị rủ đi, em chỉ nói: “Em còn nhỏ lắm, vài năm nữa lớn em mới dám đi”.
Bây giờ em đã biết các cảnh ma quỉ người ta dựng lên trong mùa Halloween là giả, nhưng em vẫn sợ. Không biết vài năm nữa em hết sợ chưa và có đủ can đảm theo các anh chị đi thăm những ngôi nhà ma không? Cái gì chưa biết thì mình không nên nói trước, phải không các bạn.
Hoa Le
Gửi ý kiến của bạn