Ý niệm về “nền dân chủ độc đảng” đã được Hà Nội nói đến từ lâu qua nhóm từ “nền dân chủ nhân dân”. Lúc đó, đảng Cộng sản Việt Nam lý luận rằng nền dân chủ của họ là nền dân chủ “của dân, do dân và vì dân” trong đó mọi quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân. Tuy nhiên lý luận này không dừng ở đó mà được bổ túc thêm mệnh đề thứ hai, đó là nhân dân và toàn thể xã hội đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Sở dĩ nhân dân và xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản là vì trong xã hội, giai cấp công - nông được coi lực lượng tiên phong của đảng. Những lý luận vòng vo này cốt là để phản bác lại xu hướng đòi đa nguyên, đa đảng khi biến cố Đông Âu xảy ra vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Nhưng có lẽ những nhà lý luận cộng sản đã thấm mệt với lối vòng vo nói trên, nên dạo sau này, họ lại đi thẳng vào chủ trương không chấp nhận đa đảng, đa nguyên vì sẽ sinh ra rối loạn và khủng hoảng đất nước. Theo họ thì khi có nhiều đảng, nhiều khuynh hướng chính trị xuất hiện sẽ làm xáo trộn xã hội và gây khó khăn cho tiến trình phát triển. Họ cho là xã hội cần có dân chủ, nhưng nền dân chủ đó phải nằm trong sự “lãnh đạo” của đảng Cộng sản. Từ đó họ đã chế ra cái gọi là “nền dân chủ độc đảng”.
Nhóm từ ỏnền dân chủ độc đảngõ được bà Tôn Nữ Thi Ninh sử dụng một cách chính thức trong chuyến du thuyết lần này, cho thấy là Hà Nội đang muốn lập lờ giữa ý niệm ỏchính quyền mạnhõ và ỏchính quyền độc tàiõ đã một thời nói đến ở các nước chậm phát triển Á Phi trong thế kỷ 20. Trong những quốc gia chậm phát triển, để đẩy nhanh đà tiến bộ, người ta đòi hỏi xã hội đó phải có một chính quyền mạnh với những nhân sự lãnh đạo nghiêm minh, đa tài, không tham nhũng, không tham quyền cố vị và luôn luôn hành xử đúng theo khuôn khổ của luật pháp. Chính quyền mạnh không có nghĩa là chính quyền độc tài bóp chết mọi tiếng nói đối lập, và nhất là hủy diệt các quyền tự do căn bản của người dân. Trong khi đó chính quyền độc tài phát xuất từ tham vọng chính trị của một cá nhân hay của một đảng muốn độc quyền khống chế toàn xã hội đi theo một quan điểm hay một chủ trương riêng. Sự khác biệt giữa ỏchính quyền mạnhõ và ỏchính quyền độc tàiõ là một đằng phục vụ phúc lợi một cách đích thực cho người dân trong một xã hội tôn trọng luật pháp, còn đằng khác là chỉ phục vụ cho quyền lợi cho một phe nhóm hay cho đảng cầm quyền, còn người dân thì nghèo đói và mất hết tự do. Hệ quả của hai ý niệm này đã chứng minh cho nhân loại nhìn thấy sự thăng tiến giữa một bên là những quốc gia tân hưng công nghiệp ở Á Châu nhờ nền tảng của ỏchính quyền mạnhõ, với những quốc gia vẫn còn đang loay hoay với bài toán nghèo đói và tụt hậu vì nền chính trị độc tài như Việt Nam, Bắc Hàn, Cam Bốt, Lào....
Sở dĩ đảng Cộng sản Việt Nam lập lờ giữa hai ý niệm này trong chủ trương ỏnền dân chủ độc đảngõ gần đây là vì họ đang bị những sức ép của các quốc gia chủ nợ trong tiến trình cải tổ chính trị để được vay mượn tiền cho những chương trình phát triển kinh tế. Nghĩa là đảng Cộng sản Việt Nam đang ở giữa sức ép của hai nhu cầu cải tổ dân chủ và phát triển kinh tế, mà họ không thể nào cưỡng lại như trong quá khứ, bằng những lý luận hàm hồ như cho đó là can thiệp nội bộ, xâm phạm chủ quyền, giúp đỡ những thế lực phản động lật đổ chế độ v, v. .. Nhìn như vậy chúng ta mới thấy là sự đỡ đòn của đảng Cộng sản Việt Nam, trước những phê phán của dư luận về nền chính trị độc tài, phi dân chủ hiện nay, khá cường điệu. Sự cường điệu này đến từ hai lý do rất sơ đẳng.
Thứ nhất là do định kiến sai lầm đã ăn sâu trong đầu óc của thành phần lãnh đạo Hà Nội khi nghĩ rằng dân chủ là hỗn loạn. Muốn không hỗn loạn thì mọi thứ phải do đảng sắp xếp và ban phát hết tất cả.
Thứ hai là do mặc cảm tự tôn trong nhiều năm cầm quyền một cách tuyệt đối trên toàn thể đất nước Việt Nam, họ không muốn bị bất cứ thế lực nào cạnh tranh hay chia quyền với họ.
Hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng sự phát biểu của bà Tôn Nữ Thị Ninh về chiều hướng tiến tới ''nền dân chủ độc đảng' của Việt Nam chỉ là một sự ngụy biện chính trị. Chỉ có những kẻ đi ngược dòng tiến hóa của thời đại mới mang những lý luận bệnh hoạn nói trên. Ngay cả Tiến sĩ Phan Đình Diệu, một trí thức được Hà Nội cất nhắc vào tới vị trí chủ tịch đoàn Mật Trận Tổ Quốc trước đây, trong một lá thư ngỏ gửi Trung ương đảng đã yêu cầu đảng Cộng sản Việt Nam nên bỏ lối tư duy cũ kỹ, tôn trọng các quyền dân chủ, kể cả quyền lập đảng của xã hội, vì dân chủ chỉ đi với đa nguyên chứ không thể sống chung với độc tài.
Lý Thái Hùng
Dec 22 2004.