Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

07/06/200400:00:00(Xem: 5143)
Tạp chí Quê Hương của CS đầy bịp bợm!

Nguyễn Q.Hùng - Darra QLD

Tôi tên Nguyễn Quốc Hùng, đến Úc cuối thập niên 1990, hiện tôi sống ở tiểu bang Queensland. Từ xưa đến nay, tôi vẫn thường xuyên theo dõi những đóng góp phong phú và bổ ích trong mục Diễn Đàn của qúy báo, nhưng đến hôm nay mới có dịp đóng góp ý kiến vì tuần rồi nhân coi một bản tin của tờ tạp chí Quê Hương của CS thấy chúng tuyên truyền quá trắng trợn về cái cuộc biểu diễn mệnh danh là "Vùng trời bình yên" của chúng tại Úc, nên tôi viết bài này xin được phân tích để thấy sự bịp bợm láo khoét của bè lũ cộng phỉ Hà Nội đối với người Việt trong nước như thế nào. Chắc qúy đồng hương đã biết là vào cuối năm 2000, bộ Văn hóa Thông tin của CS đã thừa lệnh của bộ chính trị CS, cho phép xuất bản tạp chí Quê Hương (giấy phép số 399/VHTT 26/12/2000). Chúng xuất bản tạp chí này là để nhằm đối phó với người Việt hải ngoại chúng ta. Trước đây, tổng biên tập tờ Quê Hương là Hoàng Bình, nhưng nay thì phó tổng biên tập Đặng Trần Phong được lên thay thế. Về hai tên này thì tương lai khi có dịp tôi sẽ có một bài viết nói rõ về chúng. Còn hôm nay tôi xin gói gọn vào nội dung bịp bợm của tạp chí Quê Hương. Thưa quý đồng hương, nói đến CS xưa nay ai cũng hiểu hai chữ đó đồng nghĩa với bịp bợm, tội ác, xảo trá.v.v. Mà điển hình nhất của sự bịp bợm xảo trá là tờ Quê Hương. Sau đây là nguyên văn bản tin bịp bợm trắng trợn, ngang nhiên xuyên tạc sự thực, láo khoét coi thường những người Việt hải ngoại, được CS cho đăng trên tờ Quê Hương số 277, ra ngày 28/5 vừa qua. Sau khi quý đồng hương đọc bản tin bịp bợm của CS, xin quý vị bớt chút thì giờ chia sẻ với tôi qua bài viết của tôi ở đoạn sau.

Đoàn Nghệ Thuật VN Biểu Diễn Thành Công Tại Australia (tin của tạp chí Quê Hương CS): Từ ngày 12/5 đến 24/5/2004 theo lời mời của bà Bianca Phương Trần, một đoàn nghệ thuật gồm 10 nghệ sỹ, kỹ thuật viên Việt Nam như Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hoàng Thanh... đã sang biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Bất chấp những lời kêu gọi tẩy chay và biểu tình phản đối của một số ít người Việt thiển cận tại các thành phố Sydney, Melbourn, Adelaide, các buổi biểu diễn vẫn diễn ra đúng lịch trình, chật kín người xem và được đông đảo bà con, nhất là giới trẻ ủng hộ rất nhiệt tình. Chuyến đi biểu diễn lần này của Đoàn nghệ thuật Việt Nam đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng trong lòng kiều bào, khơi dậy tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước. Đông đảo bà con đều mong muốn trong nước tiếp tục cử nhiều đoàn nghệ thuật chất lượng sang phục vụ cộng đồng người Việt tại Australia.(sic)

Thưa quý đồng hương. Đọc bản tin trên của CS, tôi thấy rõ sự bịp bợm của CS qua mấy điểm. Thứ nhất là nếu bà "Bianca Phương Trần" đã là người mời một phái đoàn 10 nghệ sĩ VN "sang biểu diễn phục vụ cộng đồng người VN tại Úc" (sic) thì ít ra bà ta phải là người có chức vụ, tên tuổi được nhiều người Úc, Việt biết đến. Vậy mà trong bản tin, tờ Quê Hương không hề đề cập đến chức vụ của Brianca Phương Trần, và thực tế, ở Úc này, hỏi tất cả người Việt lẫn người Úc, hầu như chẳng có ai biết Brianca Phương Trần là ai. Chỉ nguyên cái chuyện tờ Quê Hương nêu tên bà Brianca Phương Trần trống trơn, không địa chỉ, không chức vụ, không nghề nghiệp, cũng khiến cho mọi người phì cười trước cái trò gian trá của chúng.
Còn cái chuyện chúng bảo chật kín người xem và được đông đảo bà con ủng hộ thì quý đồng hương ở Úc ai cũng biết là chúng nói dóc tổ. Ngay cả những người trong ban tổ chức văn công và đám nghệ sĩ của chúng chắc cũng phải ngượng chín cả người trước cái lối nói lấy được trong bản tin của tờ Quê Hương. Còn bảo buổi "biểu diễn thành công, tạo ấn tượng trong lòng kiều bào, khơi dậy tình cảm gắn bó với quê hương" cũng đều là những đoạn văn sáo rỗng, tuyên truyền rẻ tiền và hoàn toàn sai sự thật. Thời đại internet ngày nay mà CS vẫn khư khư tuyên truyền những luận điệu rẻ tiền thời du kính răng đen mã tấu cải cách ruộng đất như vậy thử hỏi "đỉnh cao trí tuệ" của CS để đâu"""
Nhưng tệ nhất là đoạn cuối, chúng viết: "Đông đảo bà con đều mong muốn trong nước tiếp tục cử nhiều đoàn nghệ thuật chất lượng sang phục vụ cộng đồng người Việt tại Australia."(sic). Bây giờ xin hỏi đoàn nghệ thuật do CS cho sang Úc trình diễn có chất lượng gì không" Điều này vì tôi không phải là dân nghệ sĩ nên miễn bàn. Nhưng chính báo Thanh Niên của CS đã có bài viết đăng trong ngày Thứ Hai, 17/5, nói rõ 3 ca sĩ Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đã bị Sở VHTT Sàigòn cấm không cho đi Úc trình diễn. Nhưng vì được bộ VHTT cho đi, nên những ca sĩ này coi Sở VHTT Sàigòn không bằng thùng rác, nên vẫn lên máy bay đi tỉnh bơ. Vậy tại sao Sở lại cấm mấy ca sĩ này" Trả lời câu hỏi này tôi thấy trong một bài khác nhan đề "Tuyển chọn MC - sản phẩm tập 2 của Tuyển chọn nghệ sĩ: Vô duyên và thô tục", báo Thanh Niên cũng cho biết Bộ VHTT đã ra văn bản số 916/VHTT-TTr ngày 25/3/2004 để "xử lý những sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan và truy quét, tịch thu băng đĩa lậu nhảm nhí" trong đó có sự trình diễn của ca sĩ Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng..." Rồi một đoạn khác, báo Thanh Niên phê những ca sĩ này trình diễn "tầm bậy và vô duyên đến mức thô bỉ".
Thưa quý đồng hương, việc ca sĩ Quang Dũng và Đàm Vĩnh Hưng có trình diễn "tầm bậy, nhảm nhí, vô duyên đến mức thô bỉ" như Sở Văn Hóa Thông Tin kết luận hay không, xin để khán giả kết luận. Tuy nhiên, quý đồng hương phải đồng ý là nếu như Sở Văn Hóa TT CS đã có những kết luận như vậy đối với ca sĩ Quang Dũng và Đàm Vĩnh Hưng, mà vẫn để cho 2 ca sĩ nay sang Úc trình diễn qua chiêu bài "phục vụ cộng đồng theo lời mời của bà Bianica Phương Trần" thì quả thực CS chúng đã công nhiên có thái độ coi thường "bà Bianica PT" lẫn cộng đồng người Việt tại Úc, mặc dù chính phủ CSVN vẫn rêu rao coi cộng đồng người Việt hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm. Thái độ coi thường đó còn được nhân lên gấp bội qua bản tin đầy thách thức và miệt thị "Đông đảo bà con đều mong muốn trong nước tiếp tục cử nhiều đoàn nghệ thuật chất lượng sang phục vụ cộng đồng người Việt tại Australia."

*


Hãy trả lời cho đúng với lương tâm của một con người

Lại Giang - Lidcombe NSW

(Vì trong số báo trước, số trang có hạn, nên bài viết của chị Lại Giang phải để lại một phần. Hoàng Tuấn chân thành mong chị Lại Giang và quý độc giả thông cảm. Sau đây là phần còn lại trong lá thư của chị.)

Thưa quý độc giả, lần trước trong bài góp ý của tôi, câu hỏi “Ta đã làm gì để Tổ Quốc hình chữ S được tươi sáng trường tồn"”, tôi nhớ không lầm là có thêm một câu quan trọng nữa là “Hãy hỏi và trả lời dùm cho đúng với lương tâm của một con người”. Câu sau mới là câu quan trọng từ đáy lòng tôi gửi đến quý vị. Sau thời điểm năm 75, Cộng sản đã nhuộm đỏ quê hương VN của chúng ta. Khi tiếng súng đã ngưng, kể như chiến tranh đã chấm dứt sau 20 năm nội chiến tương tàn. Thử hỏi cảm nghĩ của từng người trong thời điểm ấy, có những đớn đau tủi nhục nhưng cũng có những vui mừng. Nhất là những người miền Bắc. Bỏ đi những vui mừng khốn nạn của tụi đầu trâu Bắc bộ phủ, ta chỉ kể đến nỗi lòng của người dân miền Bắc lúc ấy, nỗi lòng của người dân máu đỏ da vàng. Họ mừng vì con em họ không còn cầm súng nữa, mừng vì họ đã “giải phóng” được nhân dân ruột thịt miền Nam thoát khỏi sự “nghèo đói” khốn cùng dưới ách kềm kẹp của “Mỹ Ngụy”. Họ đã nén biết bao nước mắt khi hay tin từ trận địa miền Nam gửi về là con em họ đã ngã gục. Họ đã hy sinh biết bao của cải vật chất, sinh mạng là cũng chỉ vì đồng bào ruột thịt miền Nam, cái lý tưởng cao cả ấy nó nằm trong hồn trong máu của từng con dân Việt.
Thế nhưng từng ngày, từng tháng, từng năm cái nghĩa đồng bào ấy.... của con người miền Bắc đã bị lợi dụng. Từ những ngày đầu tiên sau 30.4, từng đoàn, từng đoàn người với những hăm hở, những vui mừng, với những san sẻ từng ký gạo từng tảng đường dành dụm từ những lần mua của hợp tác xã ở miền Bắc. Họ đã xuôi Nam để thăm thân nhân hay để biết miền Nam nghèo khổ như thế nào. Qua khỏi cầu Hiền Lương một chút, họ đã hụt hẫng... Mỗi chặng đường xuôi Nam là mỗi sự rơi rớt thiêng liêng. Những tảng đường hẩm tình nghĩa rơi rớt ở cầu Trường Tiền. Những đôi dép râu bỏ xuống chân cầu Bà Gi("), những ký gạo hẩm nuôi cá ở cầu Đà Rằng... những tấm vải thô tưởng sẽ đem lại sự ấm thân cho đồng bào ruột thịt miền Nam, lại phải giấu giếm dưới chân đèo Cả... Rồi biết bao thứ rơi rớt thiêng liêng từ nghĩa đồng bào ấy qua Cam Ranh, Phan Thiết, Sàigòn... Những lần thăm viếng ân tình ấy lại được thân nhân đói khổ miền Nam gửi về những đồng hồ 2, 3 cửa sổ, những buồng chiếu phim (TV), những máy hát, những xe Honda cho những thân nhân còn kẹt lại sau 54. Và sau ngày 30.4.75, dân miền Bắc bắt đầu biết rõ thế nào là đảng Cộng sản VN. Còn tâm trạng của dân miền Nam lúc ấy thế nào" Có vui mừng không" Có chứ. Vui mừng đã lan tràn trên khóe mắt của các bà mẹ già khi ngưng tiếng súng, các con họ đã tụ về đầy đủ, trong đó có mẹ tôi. Những năm tháng trước các anh tôi đều là quân nhân mà hằng đêm mẹ luôn thắp nhang cầu nguyện cho từng đứa con của mẹ. Khi nào các anh an toàn về phép là một lần mẹ cúng kiến van vái tứ phương. Cũng có anh bị thương, ba mẹ bôn ba ra vô quân y viện an ủi, săn sóc con mình. Xuất viện anh lại từ biệt để ra chiến trường, mẹ lại gạt nước mắt tiễn đưa và đêm đêm lại thắp nhang van vái khẩn cầu. Ngưng tiếng súng những tấm lòng thuần hậu đơn sơ ấy mừng lắm. Đất nước bình yên, con họ sẽ về với ruộng vườn thôn xóm để vun xới cho đất nước VN thăng tiến hơn, an vui hơn, và trong sáng trường tồn với năm châu bốn bể.


Thế nhưng chỉ một tháng thôi, những giọt lệ lại lăn dài trên mặt mẹ, lại cũng tiễn đưa, lại cũng khắc khoải u buồn. Từng ngày, mẹ mới biết là tại sao sau 75 những đứa con của mẹ uất hận. Cái gì mà bức tử, cái gì mà bại tướng, bại quân. Cái gì mà đất nước đã thanh bình mà những con của mẹ cứ u hoài, những người chung quanh mẹ cứ phiền muộn... Càng ngày càng nơm nớp lo âu trong lòng quê hương mẹ. Bây giờ mẹ biết rồi. Mẹ biết Cộng sản là gì rồi thì đã muộn. Lưng già còm cõi lại trở về với quang gánh với những vất vả bươn chải phụ với dâu, với con gái lo cho những thằng cải tạo. Rồi lại chắt chiu dành dụm lo cho những đứa khác vượt biên, mong rằng nơi bến bờ tự do ấy chúng nó sống cho rạng danh dân Việt và đoàn kết yêu thương nhau, tập hợp lại để sớm khôi phục lại cái vinh quang, cái trường tồn, cái nhân bản, cái bất khuất của dân tộc VN. Mẹ mong rằng những đứa con lưu lạc của 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng nắm tay chung vai lại để nâng cao lá cờ vàng 3 sọc đỏ biểu tượng của 3 miền, của giòng giống da vàng, sớm đem lại an vui thanh bình thật sự cho quê hương.
Nơi đất khách quê người, trong yên ấm tự do đừng quên 80 triệu đồng bào ruột thịt đang sống khắc khoải, đói nghèo, lầm than, sa đọa. Đang quên câu “giấy rách phải giữ lấy lề”. Có đứa đang sống vong bản vong ân trong lòng đất mẹ. Chúng đang cắt, đang xẻ từng mảnh đất quê hương, từng thước biển của cội nguồn để dâng cho kẻ cừu thù chung của dân tộc là Tàu Cộng. Chúng vì tiền bạc danh vọng mà bán rẻ lương tâm cho lũ quỷ đỏ Cộng sản. Chúng dẫm đạp trên nhân bản của đồng bào. Mẹ muốn các con hãy chung vai lại để giải thoát chúng, giải thoát đồng bào. Mẹ sợ tiếng “giải phóng” lắm rồi. 29 năm nay mẹ không dám nhắc tới 2 chữ ấy. Hãy nhìn những ô nhục của VN bây giờ để những tấm lòng yêu nước hãy ngồi lại với nhau, bỏ đi những tÿ hiềm, đố kÿ, bỏ những phân chia để hỗ trợ cho những tiếng nói kêu gọi tự do nhân bản cho đất nước đang bị nhà nước CS đàn áp và bỏ tù như BS Nguyễn Đan Quế, Ô. Phạm Quế Dương, LM Nguyễn Văn Lý, HT Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ.... hay những người trẻ như LS Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình...
Hãy rút tỉa những kinh nghiệm của 29 năm về trước để làm hành trang cho sự chiến đấu bây giờ và điều lầm lạc của Mẹ VN là có những đứa con “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”. Hãy thận trọng, hãy luôn luôn đề cao cảnh giác với những kẻ này. Ngày xưa họ lầm lạc vì bị dụ dỗ cho lý tưởng “giải phóng quê hương”. Còn ngày nay họ vì điều gì mà ngu muội như vậy. Lương tâm họ có còn không mà không nhìn thấy quê hương đang điêu linh, khốn khổ, nhục nhã, ê chề... Tuổi thơ bị chà đạp, nhân cách không còn, cái nhìn của thế giới về VN bây giờ rất là rẻ rúng coi khinh. Họ có còn lương tâm hay không mà tiếp tay với CS" Họ là ai" Họ có là con người hay con vật mà không biết noi theo gương của tướng Trần Độ" Biết nhìn lại để mà ăn năn, biết nhìn lại quê hương dân tộc điêu linh để gióng lên tiếng nói phản đối với chế độ. Dù ông đã chết, chưa kịp thấy con đường ông đi đã có nhiều người tiếp nối nhưng tâm linh yêu dân tộc của ông đang độ trì cho những người trẻ đang tiếp tục dấn thân. Chúng ta, những đứa con của 3 miền đất nước, hãy chung vai nhau để loại bỏ những tội đồ của dân tộc đang nằm vùng quanh ta.
Hãy nhìn những khốn khổ ô nhục của trẻ thơ, những lương tri phẩm giá của người phụ nữ VN bị chà đạp, và phải lấy lại cái danh dự của những người đàn ông VN kiên cường, bất khuất 1000 năm bị đô hộ bởi giặc Tàu cũng không bị đồng hóa - 100 năm nô lệ giặc Tây không bị mất gốc thì làm sao khi đất nước đã yên bình mà dân tộc vẫn lầm than, đàn bà, con nít bị coi khinh rẻ rúng" Từng mảnh đất, từng thước biển bị biến mất trên bản đồ hình cong chữ S thân yêu... mà quý vị vẫn làm ngơ" “Quốc Gia hưng vong thì thất phu phải sống như thế nào để xứng đáng là con Hồng cháu Lạc”.

*

Vài đóng góp quanh cuộc biểu tình Cabramatta

Lê thị bạch Tuyết - Sydney NSW

Sau đêm biểu tình ở Cabramatta (23-5-2004) tại nhà hàng Đại Lam Sơn, tôi và ông xã về cứ thấy trong người rạo rực nên có một số suy nghĩ xin thưa thế này. Trong cuộc biểu tình tôi nghe có vài người cho rằng, cuộc biểu tình đã làm cho đám người ủng hộ CS mất một đêm nhẩy nhót. Nhưng tôi thì tôi không cho là như vậy, đồng hương biểu tình để chống văn hóa vận của CSVN chứ không hề tước đoạt quyền nhẩy nhót của ai. Tất cả những kẻ ủng hộ đêm dạ vũ này đã bị bọn đầu nậu CS lừa bịp mà không biết. Trên thực tế, nhà hàng Đại Lam Sơn không có giấy phép tổ chức dạ vũ, nhưng ĐLS và BTC dạ vũ đã cấu kết với nhau, che giấu sự thật để quảng cáo bán vé. Họ cố gắng lừa bịp lấy tiền của những người ngu ngơ ủng hộ, rồi đổ lỗi chỉ vì biểu tình. Đặt giả sử, nếu CĐNVTD không biểu tình thì họ cũng chẳng được phép đưa ban nhạc đến để dập dình nhẩy nhót. Đây chẳng qua là sự phản bội, vô trách nhiệm của Ban Tổ Chức đối với những người tiêu thụ. Tôi hỏi luật sư thì họ bảo những ai hôm đó mua vé đi coi dạ vũ của CS, đều có quyền đòi họ phải trả tiền và bồi thường thiệt hại, vì họ đã vi phạm luật tiêu thụ tại Úc.
Hãy nhìn lại đêm ca nhạc "Vùng trời bình yên" tại Bankstown sẽ thấy, mặc dù bên ngoài có cả gần 3000 đồng hương biểu tình, nhưng bên trong chương trình ca nhạc có thay đổi gì đâu, vẫn có ban nhạc, ca sĩ "múa may loạn xạ" như thường, có khác chăng là số lượng tham dự rất lưa thưa như râu lão Hồ , tẻ lạnh như hang Pắc Pó. Trong khi đó ở bên ngoài với những tiếng nhạc, lời ca yêu nước, cùng tiếng hô đầy hào khí xuất phát từ 3000 con tim yêu nước bất kể trời đêm đông giá lạnh.
Trở lại đêm dạ vũ tại nhà hàng ĐLS, để mọi người được nhìn thấy cái nét đặïc thù "văn hóa" của CSVN qua hành vi của đám tổ chức và số người ủng hộ. Một thứ "văn hóa" nô dịch đầu đường xó chợ chẳng khác nào một lũ ma cô, đĩ điếm. Từ màn tụt quần vô giáo dục của một người đi vô nhà hàng ĐLS, cho đến đứa MC mặt dầy vu khống ông LMP... Tóm lại, đêm biểu tình đã cho gia đình tôi thấy được khí thế của những tấm lòng yêu nước và nhân tiện cũng chứng minh được câu tục ngữ "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" của đám hoạt đầu tổ chức và đám người ủng hộ đêm dạ vũ văn công CS này. Như vậy, tất cả những tên quảng cáo, bán vé hay cho thuê chỗ nhẩy nhót, nếu không vì vô tình, dại dột, thì chắc chắn cũng chỉ "Cá mè một lứa" với bọn Bắc Bộ Phủ mà thôi.

*

Chiến thắng không thấy chỉ thấy đáng tiếc thôi sao""

Nguyễn Văn Đức - Cabramatta NSW

Cái chuyện cộng sản Việt Nam núp dưới danh nghĩa văn hóa văn nghệ để cho văn nghệ sĩ ra hải ngoại trình diễn, gây phân hóa cộng đồng mình và tuyên truyền cho chế độ là chuyện xưa như trái đất, ai cũng biết. Ngay từ sau năm 1954, chiếm được Miền Bắc, CSVN chơi cái trò ném đá giấu tay đầy bá đạo này. Thời đó, nhiều gia đình Việt Nam ở Thái Lan, ở Tân Thế Giới đang sống hạnh phúc, giầu có, bỗng nhiên bị CS rỉ tai, rồi nghe đám văn công CS tuyên truyền, mời đi coi hát chèo, hát quan họ, cho ngồi ở ghế đầu, rồi rủ rê về VN dậy tiếng Pháp, tiếng Thái cho cán bộ CS, nên tin lời đường mật của chúng, bán hết nhà cửa đem tiền của về VN "xây dựng tổ quốc". Kết cục khi bị CS đầy lên vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc, tiền bạc thì bị CS buộc phải gửi vô ngân hàng nhà nước, mới tỉnh ngộ thì đã muộn. Bây giờ, đáng lẽ người Việt tỵ nạn mình, nhất là ba ông bốn bà làm truyền thanh, báo chí, truyền hình phải thấy rõ bộ mặt thật của cộng sản núp dưới danh nghĩa văn nghệ văn gừng để vạch mặt chỉ tên bọn chúng mới phải. Chớ ai lại ỡm ờ đi quảng cáo cho văn công cộng sản bao giờ"" Mà đâu có phải một vài lần gì đâu. Họ quảng cáo cho CS không biết bao nhiêu lần. ...

Cuộc biểu tình chống văn công CS ở Bankstown và trước tiệm ăn Đại Lam Sơn có thể nói là thành công lịch sử nhất trong lịch sử chống văn công CS từ xưa đến nay. Trước đây đông nhất cũng chỉ vài trăm người biểu tình. Nay có tới vài ngàn người. Trước chỉ hô đả đảo CS chung chung, nay đoàn kết trên dưới một lòng cùng Ban Tổ Chức, cùng cả nhị vị chủ tịch liên bang lẫn tiểu bang cùng hô to tảy chay những cá nhân, tổ chức, cơ quan tiếp tay cho CS. Như vậy không phải là chiến thắng lịch sử hay sao" Nếu trước đây cộng đồng mình làm được như vậy thì CS bố bảo cũng chẳng dám mang VTV4 sang Úc, và mấy anh chính trị gia Úc, công chức cao cấp Úc cũng không bị mấy thằng trí thức nằm vùng xúi giục.

Ai quảng cáo cho hàng không CS, cho văn công CS, ai tiếp tay tổ chức dạ vũ cho CS, thì chính những người đó đã tạo nên xáo trộn cho cộng đồng, khiến nhân tâm chảy máu đó. Chảy máu dài dài cả chục năm nay rồi còn gì nữa. Thời đại bây giờ, độc giả đâu có ngu đâu mà không biết có những kẻ đã tiếp tay CS đâm sau lưng cộng đồng, lại còn lợi dụng đệ tứ quyền la lên trên mặt báo, chụp mũ cộng đồng và ban tổ chức biểu tình. Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.