Phương hôm nay không nộp bài, xin tôi cho phép được trễ đến tuần sau. Tôi phân vân, vì Phương là cô bé siêng năng, chưa bao giờ quên học hoặc làm bài, la em thì tội quá! Nước mắt cô bé đã rơi, nhìn Phương cúi thấp đầu, tôi thương quá, tôi lắng nghe em trình bày lý do.
Má em nằm bệnh, phải nằm bệnh viện 2 ngày. Ba phải săn sóc má, Phương phải lo cho em trai mới 3 tuổi vì bà nội già, không giúp gì được.
Thường khi học về, Phương học bài, làm bài, rồi Phương giúp má rửa rau, dọn bàn, lau bàn và đút cơm cho em. Phương dọn phòng cho em trai và phòng mình.
Mấy hôm nay má ốm, ba đưa em từ nhà giữ trẻ về thì chạy vào bệnh viện lo cho má ngay.
Phương phải tắm cho em, lo cho em, lo cho bà nội ăn cơm, chơi với em, rồi phải ngủ với em... Tội nghiệp người học trò nhỏ bé của tôi (Phương mới 11 tuổi). Và em đã quên không làm bài.
Tôi an ủi Phương và đồng ý cho em tuần sau mới nộp bài (không bị ghi vào sổ: chưa chuyên cần đủ). Tôi giải thích cho các em trong lớp: “Phương phải làm việc nhà nhiều vì má em bị ốm, nên không có thời gian làm bài”.
Tôi khen Phương, thường ngày đã biết giúp những việc lặt vặt trong nhà để má có đủ thì giờ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, nhân tiện tôi cũng khuyên các em nên giúp đỡ ba má những việc nhẹ nhàng, hợp với khả năng của mình (giặt và xếp quần áo, dọn bàn ăn, chơi với em, sắp xếp gọn gàng phòng của mình... cố gắng học tập và ngoan ngoãn).
Các em đều hứa sẽ nghe lời và sẽ ngoan ngoãn để ba má vui. Hường là hàng xóm của Phương, Hường sẽ sang thăm và chơi với em Phương, để Phương làm bài.
Phương ngửng mặt nhìn bạn và trong đôi mắt em tràn đầy niềm vui.
Lòng tôi cũng tràn đầy niềm vui với những học sinh nhỏ, dễ thương của tôi.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn