Trong du kích chiến, chiến thuật ba mũi giáp công là tay nghề của các ông cộng sản. Nhưng ngày nay các ông Cộng sản Việt Nam không đi dép râu, đội nón cối, xách cơm nắm muối vừng đi đánh du kích nữa. Các ông lãnh tụ Hà Nội có giầy da, áo cổ cồn ca vát, tay xách cập đi “vận động chiến” để lấy đô la Mỹ. Chỉ có điều khổ là cái ba mũi giáp công ngày xưa đó các ông làm chủ, bây giờ nó quật lại chính các ông.
Nhưng thế nào là ba mũi giáp công" Người ta có thể suy diễn ra nhiều thứ, nhưng du kích chiến thường có ba mũi nhọn quen thuộc là diện, điểm và nội. Diện là đánh ngoài mặt nhiều nơi cùng một lúc để làm đối phương tán loạn lo chống đỡ, rồi chọn đúng thời cơ nhằm vào một mục tiêu duy nhất đã lựa chọn trước mà tấn công thanh toán. Còn nội là nội ứng, cài nội tuyến nằm vùng chờ lúc thuận tiện nhất tiếp tay hoàn thành mục tiêu đã định.
Bây giờ tại sao chúng ta biết chế độ Cộng sản đang chịu ba mũi giáp công" Cứ nhìn cách cuống cuồng chống đỡ của mấy ông lãnh đạo cộng sản, người ta cũng đủ rõ. Thật ra chính Hà Nội cũng đã thấy khi tình hình đến lúc gay go nhất. “Diện” đã diễn ra từ lâu trường kỳ và liên tục, tạo áp lực khi tình hình kinh tế suy sụp. Hà Nội đã chống đỡ bằng cách vận động kinh doanh và đầu từ ngoại quốc tìm đô la cứu nguy. Thế nhưng đến lúc then chốt là việc ký Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ, Hà Nội đã khựng lại, biết lâm thế kẹt. Bởi vì ký Hiệp ước đó khác nào mở rộng cửa cho con tầm ăn dần đến tim phổi của chế độ.
Đây là là loại ký kết có ăn nhưng nguy hiểm, Hà Nội đã biết trước sau rồi cũng phải ký. Nhưng họ cố kéo dài mua thời gian đến giờ chót. Để làm gì vậy" Để quét sạch địa bàn, nghĩa là trấn áp trước những mầm mống chống chế độ, phòng khi đầu tư Mỹ đổ vào làm ăn thả dàn với luật lệ mới. Phong trào phê và tự phê chỉ là trò hề đánh lạc hướng, nhắm bịt mồm những tiếng nói trung trực đã từng làm việc dưới chế độ. Trần Độ bị khai trừ, kế đó là những thành phần trong giới trí thức nhà văn. Vụ ông Hà Sĩ Phu bị đem ra “đấu tố” trong cái gọi là “hội thảo triết học” từ mấy tháng trước là trường hợp điển hình.
Nhưng thời gian không chờ chế độ Hà Nội. Vụ Đông Timor đã xẩy ra như bước ngoặt mới trong tình hình Đông Nam Á, trong khi bản báo cáo của bộ Ngoại giao Mỹ ghi ở Việt Nam không có tự do tôn giáo và nhân quyền, tạo cơ hội cho những thế lực đấu tranh trong nước và ngoài nước mở những trận đánh mới trong một thế đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Đó là môt sự nối kết không lời ước hẹn, bất thành văn nhưng rất đồng bộ và hữu hiệu. Hà Nội đã chống trả như thế nào"
Chúng tôi không ngạc nhiên khi có lời cảnh giác của Hòa Thượng Thích Quảng Độ được một thông tấn ngoại quốc đưa ra bên ngoài tuần vừa qua. Không biết có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên không, nhưng ngay trước lúc Hội đồng Bảo an LHQ bắt đầu nhóm họp ở New York để thảo luận về vấn đề Đông Timor, ở Việt Nam Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ đã bị công an thẩm vấn trong 4 tiếng đồng hồ và phần đĩa cứng trong máy điện toán của Thượng Tọa bị tịch thu. Chúng ta đã biết sau cuộc thảo luận dài 15 tiếng đồng hồ, toàn thể Hội đồng Bảo an đã chấp thuận cho liên quân quốc tế tiến vào Đông Timor.
Ngày hôm sau Thượng Tọa Thích Không Tánh bị bắt lên công an tra hỏi rồi tiếp tục đến ngày hôm sau nữa. Đặc biệt công an nói với TT Không Tánh họ đã có lệnh bắt những tu sĩ nào có quan hệ với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị chế độ đặt ra ngoài vòng pháp luật. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã gập TT Không Tánh và nghe nói lại như vậy. Cho đến đầu tuần này chưa biết có những vị nào đã bị bắt. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ Công an Việt Nam không có lệ nói trước sắp bắt người nào. Nếu đã có lệnh bắt trong tay tại sao không bắt" Chẳng qua đây chỉ là những đòn hùa dọa, cảnh cáo răn đe.
Sở dĩ Công an chiếu cố đến các lãnh tụ Phật giáo tranh đấu như vậy là vì lực lượng Phật giáo là thế lực tôn giáo mạnh nhất, đại đa số dân Việt Nam theo Phật giáo và không tin tưởng ở Phật giáo “quốc doanh” do nhà nước Cộng sản lập ra để xiết chặt kiểm soát. Chế độ Hà Nội chỉ sợ trong khi dư luận quốc tế đang chú ý đến vụ Đông Timor, trong lúc họ đang tranh thủ để ký bản Hiệp ước mậu dịch với Mỹ trước khi quá muộn, nếu phong trào tranh đấu Phật giáo nổ ra trong nước với những cuộc biểu tình lớn từ Nam chí Bắc, tình thế sẽ rất nguy hiểm cho họ. Nhưng nếu họ bắt những vị lãnh đạo GHPGVNTN thì sao" Chúng tôi nghĩ các vị đó không sợ nhà tù, họ đã quen rồi, vả lại ở chùa bị giam lỏng khác gì bị tù trong trại giam. Nhưng nếu họ bắt thật thì đó sẽ là đổ dầu thêm vào lửa. Phản ứng của Phật tử trong và ngoài nước nhất định sẽ vô cùng quyết liệt. Và Hà Nội chắc không đến nỗi quá u tối mà không biết tình thế này.
Như vậy Hà Nội đang phải lo chống đỡ với “diện” mỗi lúc một lan rộng. Nhưng khổ nhất cho họ là “nội”, những nội thù trong đảng đang ngấm ngầm tự tổ chức vì những vụ tham nhũng, buôn lậu, ăn cắp tài sản của công trắng trợn đang làm rạn nứt trầm trọng nội bộ đảng. Nội thù mọc khắp nơi không biết chỗ nào mà dập cho kịp.
Vậy còn “điểm” ở chỗ nào" Điểm là chế độ tài độc đảng trị, khỏi phải tìm, ai cũng biết. Chỉ còn câu hỏi ngắn gọn: lúc nào"
Nhưng thế nào là ba mũi giáp công" Người ta có thể suy diễn ra nhiều thứ, nhưng du kích chiến thường có ba mũi nhọn quen thuộc là diện, điểm và nội. Diện là đánh ngoài mặt nhiều nơi cùng một lúc để làm đối phương tán loạn lo chống đỡ, rồi chọn đúng thời cơ nhằm vào một mục tiêu duy nhất đã lựa chọn trước mà tấn công thanh toán. Còn nội là nội ứng, cài nội tuyến nằm vùng chờ lúc thuận tiện nhất tiếp tay hoàn thành mục tiêu đã định.
Bây giờ tại sao chúng ta biết chế độ Cộng sản đang chịu ba mũi giáp công" Cứ nhìn cách cuống cuồng chống đỡ của mấy ông lãnh đạo cộng sản, người ta cũng đủ rõ. Thật ra chính Hà Nội cũng đã thấy khi tình hình đến lúc gay go nhất. “Diện” đã diễn ra từ lâu trường kỳ và liên tục, tạo áp lực khi tình hình kinh tế suy sụp. Hà Nội đã chống đỡ bằng cách vận động kinh doanh và đầu từ ngoại quốc tìm đô la cứu nguy. Thế nhưng đến lúc then chốt là việc ký Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ, Hà Nội đã khựng lại, biết lâm thế kẹt. Bởi vì ký Hiệp ước đó khác nào mở rộng cửa cho con tầm ăn dần đến tim phổi của chế độ.
Đây là là loại ký kết có ăn nhưng nguy hiểm, Hà Nội đã biết trước sau rồi cũng phải ký. Nhưng họ cố kéo dài mua thời gian đến giờ chót. Để làm gì vậy" Để quét sạch địa bàn, nghĩa là trấn áp trước những mầm mống chống chế độ, phòng khi đầu tư Mỹ đổ vào làm ăn thả dàn với luật lệ mới. Phong trào phê và tự phê chỉ là trò hề đánh lạc hướng, nhắm bịt mồm những tiếng nói trung trực đã từng làm việc dưới chế độ. Trần Độ bị khai trừ, kế đó là những thành phần trong giới trí thức nhà văn. Vụ ông Hà Sĩ Phu bị đem ra “đấu tố” trong cái gọi là “hội thảo triết học” từ mấy tháng trước là trường hợp điển hình.
Nhưng thời gian không chờ chế độ Hà Nội. Vụ Đông Timor đã xẩy ra như bước ngoặt mới trong tình hình Đông Nam Á, trong khi bản báo cáo của bộ Ngoại giao Mỹ ghi ở Việt Nam không có tự do tôn giáo và nhân quyền, tạo cơ hội cho những thế lực đấu tranh trong nước và ngoài nước mở những trận đánh mới trong một thế đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Đó là môt sự nối kết không lời ước hẹn, bất thành văn nhưng rất đồng bộ và hữu hiệu. Hà Nội đã chống trả như thế nào"
Chúng tôi không ngạc nhiên khi có lời cảnh giác của Hòa Thượng Thích Quảng Độ được một thông tấn ngoại quốc đưa ra bên ngoài tuần vừa qua. Không biết có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên không, nhưng ngay trước lúc Hội đồng Bảo an LHQ bắt đầu nhóm họp ở New York để thảo luận về vấn đề Đông Timor, ở Việt Nam Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ đã bị công an thẩm vấn trong 4 tiếng đồng hồ và phần đĩa cứng trong máy điện toán của Thượng Tọa bị tịch thu. Chúng ta đã biết sau cuộc thảo luận dài 15 tiếng đồng hồ, toàn thể Hội đồng Bảo an đã chấp thuận cho liên quân quốc tế tiến vào Đông Timor.
Ngày hôm sau Thượng Tọa Thích Không Tánh bị bắt lên công an tra hỏi rồi tiếp tục đến ngày hôm sau nữa. Đặc biệt công an nói với TT Không Tánh họ đã có lệnh bắt những tu sĩ nào có quan hệ với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị chế độ đặt ra ngoài vòng pháp luật. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã gập TT Không Tánh và nghe nói lại như vậy. Cho đến đầu tuần này chưa biết có những vị nào đã bị bắt. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ Công an Việt Nam không có lệ nói trước sắp bắt người nào. Nếu đã có lệnh bắt trong tay tại sao không bắt" Chẳng qua đây chỉ là những đòn hùa dọa, cảnh cáo răn đe.
Sở dĩ Công an chiếu cố đến các lãnh tụ Phật giáo tranh đấu như vậy là vì lực lượng Phật giáo là thế lực tôn giáo mạnh nhất, đại đa số dân Việt Nam theo Phật giáo và không tin tưởng ở Phật giáo “quốc doanh” do nhà nước Cộng sản lập ra để xiết chặt kiểm soát. Chế độ Hà Nội chỉ sợ trong khi dư luận quốc tế đang chú ý đến vụ Đông Timor, trong lúc họ đang tranh thủ để ký bản Hiệp ước mậu dịch với Mỹ trước khi quá muộn, nếu phong trào tranh đấu Phật giáo nổ ra trong nước với những cuộc biểu tình lớn từ Nam chí Bắc, tình thế sẽ rất nguy hiểm cho họ. Nhưng nếu họ bắt những vị lãnh đạo GHPGVNTN thì sao" Chúng tôi nghĩ các vị đó không sợ nhà tù, họ đã quen rồi, vả lại ở chùa bị giam lỏng khác gì bị tù trong trại giam. Nhưng nếu họ bắt thật thì đó sẽ là đổ dầu thêm vào lửa. Phản ứng của Phật tử trong và ngoài nước nhất định sẽ vô cùng quyết liệt. Và Hà Nội chắc không đến nỗi quá u tối mà không biết tình thế này.
Như vậy Hà Nội đang phải lo chống đỡ với “diện” mỗi lúc một lan rộng. Nhưng khổ nhất cho họ là “nội”, những nội thù trong đảng đang ngấm ngầm tự tổ chức vì những vụ tham nhũng, buôn lậu, ăn cắp tài sản của công trắng trợn đang làm rạn nứt trầm trọng nội bộ đảng. Nội thù mọc khắp nơi không biết chỗ nào mà dập cho kịp.
Vậy còn “điểm” ở chỗ nào" Điểm là chế độ tài độc đảng trị, khỏi phải tìm, ai cũng biết. Chỉ còn câu hỏi ngắn gọn: lúc nào"
Gửi ý kiến của bạn