Hai tuần lễ sau khi hội nghị Trung Ương Đảng bế mạc, bài diễn văn của Tổng bí thư CSVN Lê khả Phiêu và bản nghị quyết của hội nghị mới được công bố. Đó là một việc khiến cho nhiều người phải hỏi việc gì đã xảy ra để cho việc công bố hai văn kiện chính yếu đó bị hoãn lại một thời gian dài như vậy"
Đối với các giới quan sát chính trị ngoại quốc cũng như trong nước tại Hà nội thì câu hỏi đó cũng dễ trả lời. Đó là dấu hiệu của một sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Đảng. Những giới quen thuộc với các sinh hoạt nội bộ của cộng sản (không riêng gì Việt nam) đều biết rằng những trường hợp như thế thường xảy ra khi những lời tuyên bố của vị lãnh tụ tối cao hay những nghị quyết của Trung Ương Đảng, của Đại hội Đảng hay của Bộ Chính trị không được đa số tán thành. Trong trường hợp của Trung Ương Đảng vừa rồi, bài diễn văn của Lê Khả Phiêu cũng như bản nghị quyết của Trung Ương Đảng không được đa số chấp thuận và người ta đã để hai tuần lễ gọt sửa nó lại cho được sự đồng ý chung về những gì được phép công bố và những gì cần được giấu đi.
Chính vì thế mà các giới quan sát, nhứt là các giới người ngoại quốc, cho rằng sở dĩ đến nay, đến ngày 9 tháng 9 , khi bà Albright, ngoại trưởng Hoa kỳ đến Hà nội, bản văn cuối cùng của hiệp ước thương mại Việt-Mỹ vẫn chưa được hoàn chỉnh và phải chờ một thời gian nữa mà không ai biết tới bao giờ, mặc dầu trên nguyên tắc, hai bên đã đồng ý về những điểm chính của thương ước. (Tin Reuters Thứ Năm nói là tuần sau phải xong, nhưng vẫn chưa ai biết chắc.)
Các giới quan sát chính trị trong nước cũng như ngoại quốc cho rằng vấn đề thương ươc đó chắc đã được đưa ra thảo luận tại hội nghi Trung ương Đảng vùa rồi. Nhưng cũng chắc chắn là hội nghị chưa có đủ đa số để ủng hộ việc ký kết với Hoa kỳ. Một vài giới quan sát ở Hà nội ví von nói rằng người cộng sản hiện nay lập luận một cách chua chát rằng “đi với Trung quốc thì Đảng còn nhưng sẽ mất nước, và đi với Hoa kỳ thì nước còn nhưng mất Đảng”. Giữa Đảng và Nước họ phải chọn một. Cái khó của cộng sản Việt nam hiện nay là như thế.
Thật vậy sự lựa chọn rất khó khăn và bên nào - bảo thủ giáo điều hay tiến bộ đổi mới - cũng đều có những lý do vững chắc để binh vực quan điểm của mình, không ai chịu nhường bước cho ai, nhứt là trong khi phe đổi mới chưa có được một đa số áp đảo để làm cho phe bảo thủ, giáo điều phải khuất phục. Tiếng nói của những người nầy vẫn còn được xem trọng vì họ là những người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến “thần thánh”, mặc dầu nó đã lỗi thời và không thích hợp với trào lưu tiến hóa mới là phải đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị để có thể tiến lên cùng với quốc gia khác trên thế giới. Về điểm nầy, một nhà kinh tế học Á châu, ông Wong Yet Fu, có nói rằng nếu Việt nam không chấp nhận đổi mới nhanh chóng thì chắc chắn sẽ tụt hậu so vối các quốc gia khác trong vùng, một khi Việt nam đã là hội viên của khối ASEAN và khối thị trường chung Á châu-Thái bình dương.
Trong trường hợp dằng co hiện nay, đâu là lối thoát của cộng sản Việt nam" Cái lối thoát đó theo một số nhà quan sát trong nước là “dục hoãn cầu mưu” hay “nhứt dạ sanh bá kế”. Phe đổi mới chủ trương việc ký kết thương ước với Hoa kỳ cần tìm thêm người ủng hộ để có được một đa số áp đảo đối với phe bảo thủ giáo điều. Công việc nầy không thể nhứt thời làm ngay được và dù muốn dù không, phải chờ tới Đại hội Đảng kỳ 9 để có thể có được một quyết định dứt khoát. Từ đây tới Đại Hội 9 - một năm rưỡi nữa - là thời gian để cho phe đổi mới hoặc phe của ông Lê Khả Phiêu sắp xếp thế nào để có được một đa số tuyệt đối để thi hành chính sách mong muốn. Đối với họ, Đại hội Đảng kỳ tới vô cùng quan trọng vì Đại hội đó mới là bước ngoặc thật sự cho công cuộc đổi mới, bắt đầu từ Đại hội 6, nhưng vì bị nhiều trở lực đã không thực hiện được.
Đối với đồng bào tị nạn hải ngoại đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam, tưởng thời gian đó cũng sẽ giúp cho mình hoạch định được những kế hoạch thích hợp cần thiết để nhập cuộc chứ không thể chỉ đứng ngoài mà nhìn cộng sản Việt nam và Hoa kỳ chi phối toàn thể chánh tình Việt nam, giữa khi đất nước bước vào thiên niên kỷ mới.
Đối với các giới quan sát chính trị ngoại quốc cũng như trong nước tại Hà nội thì câu hỏi đó cũng dễ trả lời. Đó là dấu hiệu của một sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Đảng. Những giới quen thuộc với các sinh hoạt nội bộ của cộng sản (không riêng gì Việt nam) đều biết rằng những trường hợp như thế thường xảy ra khi những lời tuyên bố của vị lãnh tụ tối cao hay những nghị quyết của Trung Ương Đảng, của Đại hội Đảng hay của Bộ Chính trị không được đa số tán thành. Trong trường hợp của Trung Ương Đảng vừa rồi, bài diễn văn của Lê Khả Phiêu cũng như bản nghị quyết của Trung Ương Đảng không được đa số chấp thuận và người ta đã để hai tuần lễ gọt sửa nó lại cho được sự đồng ý chung về những gì được phép công bố và những gì cần được giấu đi.
Chính vì thế mà các giới quan sát, nhứt là các giới người ngoại quốc, cho rằng sở dĩ đến nay, đến ngày 9 tháng 9 , khi bà Albright, ngoại trưởng Hoa kỳ đến Hà nội, bản văn cuối cùng của hiệp ước thương mại Việt-Mỹ vẫn chưa được hoàn chỉnh và phải chờ một thời gian nữa mà không ai biết tới bao giờ, mặc dầu trên nguyên tắc, hai bên đã đồng ý về những điểm chính của thương ước. (Tin Reuters Thứ Năm nói là tuần sau phải xong, nhưng vẫn chưa ai biết chắc.)
Các giới quan sát chính trị trong nước cũng như ngoại quốc cho rằng vấn đề thương ươc đó chắc đã được đưa ra thảo luận tại hội nghi Trung ương Đảng vùa rồi. Nhưng cũng chắc chắn là hội nghị chưa có đủ đa số để ủng hộ việc ký kết với Hoa kỳ. Một vài giới quan sát ở Hà nội ví von nói rằng người cộng sản hiện nay lập luận một cách chua chát rằng “đi với Trung quốc thì Đảng còn nhưng sẽ mất nước, và đi với Hoa kỳ thì nước còn nhưng mất Đảng”. Giữa Đảng và Nước họ phải chọn một. Cái khó của cộng sản Việt nam hiện nay là như thế.
Thật vậy sự lựa chọn rất khó khăn và bên nào - bảo thủ giáo điều hay tiến bộ đổi mới - cũng đều có những lý do vững chắc để binh vực quan điểm của mình, không ai chịu nhường bước cho ai, nhứt là trong khi phe đổi mới chưa có được một đa số áp đảo để làm cho phe bảo thủ, giáo điều phải khuất phục. Tiếng nói của những người nầy vẫn còn được xem trọng vì họ là những người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến “thần thánh”, mặc dầu nó đã lỗi thời và không thích hợp với trào lưu tiến hóa mới là phải đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị để có thể tiến lên cùng với quốc gia khác trên thế giới. Về điểm nầy, một nhà kinh tế học Á châu, ông Wong Yet Fu, có nói rằng nếu Việt nam không chấp nhận đổi mới nhanh chóng thì chắc chắn sẽ tụt hậu so vối các quốc gia khác trong vùng, một khi Việt nam đã là hội viên của khối ASEAN và khối thị trường chung Á châu-Thái bình dương.
Trong trường hợp dằng co hiện nay, đâu là lối thoát của cộng sản Việt nam" Cái lối thoát đó theo một số nhà quan sát trong nước là “dục hoãn cầu mưu” hay “nhứt dạ sanh bá kế”. Phe đổi mới chủ trương việc ký kết thương ước với Hoa kỳ cần tìm thêm người ủng hộ để có được một đa số áp đảo đối với phe bảo thủ giáo điều. Công việc nầy không thể nhứt thời làm ngay được và dù muốn dù không, phải chờ tới Đại hội Đảng kỳ 9 để có thể có được một quyết định dứt khoát. Từ đây tới Đại Hội 9 - một năm rưỡi nữa - là thời gian để cho phe đổi mới hoặc phe của ông Lê Khả Phiêu sắp xếp thế nào để có được một đa số tuyệt đối để thi hành chính sách mong muốn. Đối với họ, Đại hội Đảng kỳ tới vô cùng quan trọng vì Đại hội đó mới là bước ngoặc thật sự cho công cuộc đổi mới, bắt đầu từ Đại hội 6, nhưng vì bị nhiều trở lực đã không thực hiện được.
Đối với đồng bào tị nạn hải ngoại đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam, tưởng thời gian đó cũng sẽ giúp cho mình hoạch định được những kế hoạch thích hợp cần thiết để nhập cuộc chứ không thể chỉ đứng ngoài mà nhìn cộng sản Việt nam và Hoa kỳ chi phối toàn thể chánh tình Việt nam, giữa khi đất nước bước vào thiên niên kỷ mới.
Gửi ý kiến của bạn