Tình yêu Nhân vẫn đầy ắp trong tim Hoa. Trong năm đầu ở quân trường với những thử thách gian khổ hàng ngày cho đời lính để thích nghi với mọi tình huống, đối diện tử thần, súng đạn… Nhân rất yêu đời, vui vẻ vượt qua với hạng ưu trước mắt, hứa hẹn một chỗ đứng trong nghề lính như Quân Nhu, Quân Cụ, Công Binh…
Chàng nhìn đời qua lăng kính màu hồng với hai quả tim cùng một nhịp đập tràn đầy hy vọng cho hạnh phúc lứa đôi… Những đêm Đông lạnh lẽo với rừng núi âm u trong những thử thách cam go, canh gác, tập trận…hành trang của Nhân là tình yêu của Hoa với khuôn mặt hiền dịu, ánh mắt thân thương, giọng nói ngọt ngào của người yêu choáng ngợp...
Nhưng rồi vì gia đình Hoa gặp khó khăn, các em không có tiền ăn học nên phải nghỉ học, cha nàng lại đau yếu cần tiền bạc thuốc thang chạy chữa… Hoa phải nhận lời về làm vợ một thương gia giàu có để cứu vớt gia đình trong chữ hiếu nặng hơn chữ tình… Nhận được tin, Nhân thức tỉnh với tình đời, Nhân quyết tâm…
- Tình yêu trai gái tầm thường quá, mình hướng về tình yêu nước, trả nợ cho núi sông…
Ra trường Nhân chọn binh chủng tác chiến và sau vào binh chủng Biệt Động Quân “Sát”. Nhân được đưa ra Trung Tâm BĐQ Dục Mỹ dự khóa huấn luyện trong “Lò Thép”. Chàng theo học khóa Rừng Núi Sình Lầy trong 42 ngày; khu Tuột Núi, Giây Tử Thần, Giây Kinh Dị, khu Xóm Nhà Việt Cộng với hai mái, hai vách để khóa sinh thực tập... Trong các buổi thực tập, mang đầy đủ trang bị vũ khí đạn dược và quân dụng cá nhân như những người lính hành quân thực sự, đi bộ một đoạn đường dài trên hàng chục cây số có ấn định vận tốc và thời gian… Ngoài ra những sự hành xác với những bài học về Vũ Khí, Mìn Bẫy, Địa Hình, Đi Trên Cầu Giây..
Nhân ngày đêm miệt mài với súng cho vơi đi nỗi buồn “Tình Đời Đen Bạc”; ngày đêm đối diện với quân thù, sống chết gang tấc… Chàng hiểu rõ lòng dạ, ý đồ của quân thù muốn thôn tính miền Nam Việt Nam, gieo tang thương bất hạnh cho toàn dân Việt, lòng thương nước yêu nòi sống dậy mãnh liệt trong lòng Nhân…
Bây giờ trước mắt là tiêu diệt quân thù, đem an nguy đến cho đất nước thân yêu và không nghĩ đến tình yêu đôi lứa vì tình cảm chàng đã khô cằn…
“Em chợt đến khơi lòng anh dậy sóng, Ngất ngây hồn nghe hai tiếng yêu thương. Những tưởng trăm năm chung một nẽo đường,Nào chỉ thoáng vấn vương rồi xa cách.Bóng hình em biết bao giờ rũ sạch? Giọng ngọt ngào ai thỏ thẻ bên tai...Tình cảnh trái ngang nước mắt chảy hoài...Thương nhớ quá biết bao giờ quên được!...”
Chàng nhìn đời qua lăng kính màu hồng với hai quả tim cùng một nhịp đập tràn đầy hy vọng cho hạnh phúc lứa đôi… Những đêm Đông lạnh lẽo với rừng núi âm u trong những thử thách cam go, canh gác, tập trận…hành trang của Nhân là tình yêu của Hoa với khuôn mặt hiền dịu, ánh mắt thân thương, giọng nói ngọt ngào của người yêu choáng ngợp...
Nhưng rồi vì gia đình Hoa gặp khó khăn, các em không có tiền ăn học nên phải nghỉ học, cha nàng lại đau yếu cần tiền bạc thuốc thang chạy chữa… Hoa phải nhận lời về làm vợ một thương gia giàu có để cứu vớt gia đình trong chữ hiếu nặng hơn chữ tình… Nhận được tin, Nhân thức tỉnh với tình đời, Nhân quyết tâm…
- Tình yêu trai gái tầm thường quá, mình hướng về tình yêu nước, trả nợ cho núi sông…
Ra trường Nhân chọn binh chủng tác chiến và sau vào binh chủng Biệt Động Quân “Sát”. Nhân được đưa ra Trung Tâm BĐQ Dục Mỹ dự khóa huấn luyện trong “Lò Thép”. Chàng theo học khóa Rừng Núi Sình Lầy trong 42 ngày; khu Tuột Núi, Giây Tử Thần, Giây Kinh Dị, khu Xóm Nhà Việt Cộng với hai mái, hai vách để khóa sinh thực tập... Trong các buổi thực tập, mang đầy đủ trang bị vũ khí đạn dược và quân dụng cá nhân như những người lính hành quân thực sự, đi bộ một đoạn đường dài trên hàng chục cây số có ấn định vận tốc và thời gian… Ngoài ra những sự hành xác với những bài học về Vũ Khí, Mìn Bẫy, Địa Hình, Đi Trên Cầu Giây..
Nhân ngày đêm miệt mài với súng cho vơi đi nỗi buồn “Tình Đời Đen Bạc”; ngày đêm đối diện với quân thù, sống chết gang tấc… Chàng hiểu rõ lòng dạ, ý đồ của quân thù muốn thôn tính miền Nam Việt Nam, gieo tang thương bất hạnh cho toàn dân Việt, lòng thương nước yêu nòi sống dậy mãnh liệt trong lòng Nhân…
Bây giờ trước mắt là tiêu diệt quân thù, đem an nguy đến cho đất nước thân yêu và không nghĩ đến tình yêu đôi lứa vì tình cảm chàng đã khô cằn…
“Em chợt đến khơi lòng anh dậy sóng, Ngất ngây hồn nghe hai tiếng yêu thương. Những tưởng trăm năm chung một nẽo đường,Nào chỉ thoáng vấn vương rồi xa cách.Bóng hình em biết bao giờ rũ sạch? Giọng ngọt ngào ai thỏ thẻ bên tai...Tình cảnh trái ngang nước mắt chảy hoài...Thương nhớ quá biết bao giờ quên được!...”
Gửi ý kiến của bạn