Hôm nay,  

Lợi Bất Cập Hại…

10/12/199900:00:00(Xem: 5607)
Nhớ hồi ở dưới quê, có lần ông cậu của Mõ về chơi mang theo cái máy với vài ba dĩa nhạc, là đủ tạo một làn sóng ngạc nhiên khiến bà con chòm xóm cứ thế mà chộn rộn lên, rồi kẻ ra người vào ì xèo như đi hội chợ. Riêng Mõ cảm thấy đã đã với bạn bè vì dù sao trong dòng tộc cũng có người hưởng được nếp văn minh, biết đem ánh sáng thị thành về chiếu soi chốn bùn lầy nước đọng. Và buổi tối hôm ấy ở hiên trước nhà, cậu vừa lai rai ba sợi vừa mở nhạc cho nghe khiến tụi bạn của Mõ ào lên như ong vỡ tổ.

Và như vậy cậu đã lừng lững đi vào tâm hồn của Mõ bằng đôi hia bảy dặm, bằng nỗi cảm phục không một phút nào lơi, đến nỗi cậu nói câu nào là Mõ uống luôn câu đó dù trong thâm tâm chẳng hiểu được chút gì, rồi trong nỗi ngàn ngàn cao hứng, cậu đã hát theo bản nhạc Hòn vọng phu với cả tấm lòng mộ điệu, với trọn đống tâm tình nghe đã quá chời luôn, và sau khi qua cơn động lòng động đất, cậu từ từ nói với Mõ:
- Nhạc sĩ Lê Thương chỉ cần làm ba bài Hòn vọng phu là lên đài danh vọng. Là để lại trong lòng người thưởng ngoạn một dấu ấn không thể nào quên, bởi ở đó nói đến tinh thần trách nhiệm của người trai trong thời loạn, cùng đề cao sự thủy chung của người vợ đã ôm con chờ chồng đến đổi biến thành đá vọng phu…

Khổ một nỗi Mõ không phải là người yêu nhạc nên lời thố lộ năm xưa cũng bay theo gió nội mây ngàn, thêm phần Mõ còn nhỏ híu nên có để ý gì đến thủy đến chung, rồi sau này khi có dịp ngồi tán gẫu với nhau mới nghe thiên hạ khen quá trời quá đất, mà đa phần là các ông khen chứ quý bà có thấy cái... mụ nội gì đâu, bèn lấy làm lạ, thì được một anh hùng thương tình khai mở cho:
- Thời buổi này thiên hạ chạy đôn chạy đáo theo tiền tài danh vọng, thậm chí ly thân ly dị tá lả bùng binh cũng chỉ vì tiền. Trong hoàn cảnh đó, được mấy người biết yêu quý nghĩa phu thê" Biết một vợ một chồng tát... hồ ao nào cũng cạn. Thành thử bài Hòn vọng phu như một lời nhắc nhở nên được nhiều người yêu thích. Vả lại, làm chồng mà được vợ ôm con chờ ngày tao ngộ đến độ... đi luôn thì phải nói là quá đã quá phê, chứ thực ra trong cuộc sống đời thường được mấy bà vợ có con rồi mà vẫn thương chồng như hồi... mới cưới!

Và dù chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng có dịp là Mõ cứ khen dồn khen dập. Cứ lập đi lập lại những gì tai mình nghe lọt thuở xưa, bởi chỉ sợ thiên hạ chê mình hổng mấy được khôn mà trong bụng xốn xang như trống chầu đánh giục. Rồi giòng đời cứ thế nổi trôi cho đến ngày nhạc vàng bị ngăn cấm gắt gao nên... lòng thủy chung kia cũng lui vào dĩ vãng. Chừng đến ngày sống ở nước thứ ba, nhân buổi chiều kia đến lai rai nhà người bạn, bỗng thấy thằng con ôm mai-cồ phôn hát karaôkê, rồi trời xui đất khiến sao không biết lại trúng ngay bài tủ của ông cậu năm xưa làm Mõ thấy lòng dâng lên nỗi bồi hồi khôn tả, và trong niềm cảm xúc đó Mõ thinh lặng ngồi nghe, mới tá hoả tam tinh bởi có đôi điều nghĩ mãi mà hổng làm sao thông được, bèn hỏi bạn một câu:
- Mày nghĩ sao về bài Hòn vọng phu"
Bạn dzô một ngụm rõ to rồi phán:
- Thì hay đứt đuôi con nòng nọc chứ có gì đâu mà thắc mắc. Mày mở mắt ra mà coi, từ kẻ tu hành đến ngã mặn chê chay đều yêu bản nhạc đó như... mê người tình cũ, mà bất luận cái gì hễ được nhiều người ưa thích thì phải năm bờ oăn chứ khác làm sao đặng. Tại mày dốt về nhạc nên không biết chứ bản nhạc Hòn vọng phu đủ chất hào hùng, tha thiết, tình cảm, nhất là nói lên được tấm lòng thủy chung của người vợ dành cho chồng đang quên mình vì xã tắc non sông.
Mõ thiệt hết biết nói sao nhưng cũng ráng mần thêm câu nữa:
- Mà thủy chung như vậy có đúng không"
Bạn quắc mắt trả lời:
- Đúng sao không đúng. Từ hồi nào tới giờ người ta ca tụng hổng biết bao nhiêu mà nói, còn mày hiểu được có tí teo mà đòi... khôn hơn rận thiệt là hết biết nói sao! May mà gặp tao chứ đụng phải thằng khác thì mày chỉ có đường độn thổ…

Thôi đành dựa cột mà nghe chứ còn nói năng làm sao được. Có điều nỗi thắc mắc cứ dậy sóng ở trong tâm: Là bà vợ ôm con chờ chồng đến hoá đá tốt hay là hổng tốt" Bởi lẽ từ ngàn xưa người ta rất sợ vấn đề tuyệt tự. Sợ không có người cúng kiến ủi an. Sợ thiếu đi nén hương thơm trên bàn thờ tẻ lạnh, thành thử có gia đình chỉ toàn con gái thì bà vợ phải cuống quít đi tìm dì hai đặng mong có chút con trai nối dõi tông đường. Đó là chưa nói đến lấy chồng phải gánh cả giang sơn, thậm chí hy sinh hết lợi ích riêng tư mới được xem là dâu hiền dâu thảo, mà ở trường hợp này ông chồng vì vận nước điêu linh phải xông pha nơi tiền tuyến, thì trách nhiệm của người vợ ngoài chăm sóc dạy dỗ đàn con còn thay chồng báo hiếu phụ mẫu song thân, đặng trượng phu ở nơi lằn tên mũi đạn mới yên tâm nối gót tiền nhân mà giữ nước. Chứ có đâu bỏ chuyện hiếu nghĩa qua một bên rồi thản nhiên bế con lên non chờ đợi. Thiệt là hổng biết ăn nói làm sao cho phải nữa!

Mà giả như ông bà già chồng vì tuổi già sức yếu lâm bệnh ngặt nghèo, thì lúc í ai là người đỡ đần cơm cháo thuốc men" Ai là người lo chung sự khi kiếp trần gian đã mãn" Đã vậy đứa con đang bế trên tay hẳn đang còn nhỏ lắm mới không rời xa mẹ, chứ lớn thêm chút nữa chắc gì đã chịu tiêu tán đường dễ dàng như vậy đâu, mà rủi như đó là đứa con trai mà là con một, thì đứa cháu nội đứng vào hàng ngũ đích tôn. Chừng ấy tội... thí con để tuyệt tử tuyệt tôn lại càng to hơn nữa, thì chuyện thủy chung kia hổng biết có níu lại được chút nào chăng" Đó là chưa nói đến nếu còn vài ba đứa đang ở nhà thì không biết ông bà nội tính sao" Bởi tuổi già như ngọn đèn trước gió, chao bên này lạng bên kia rồi... phựt một tiếng là đêm đen rớt xuống cuộc đời, thì lúc í sấp nhỏ hổng biết mần răng để sống" Mà lỡ như phụ mẫu mất rồi lại càng không thể... thương chồng lên núi vọng phu, bởi lúc ấy phải cố sống đặng giữ lại giọt máu cho dòng tộc. Chứ sao lại liều mình dễ dàng đến như thế" Rồi không biết ông chồng sẽ ra răng khi chinh chiến trở về chợt thấy cha mẹ vợ con đều tiêu tùng hết cả, chỉ vì... hiền phụ muốn tỏ thủy chung thì cái lợi nhỏ híu kia khó lòng bù đắp được!

Mà nói không phải chứ ở xứ này chơi kiểu đó ắt vào nhà đá ngồi gỡ lịch mõi cả tay, chứ làm chi có chuyện trở thành tấm gương cho người người khâm phục. Rồi ở đời lợi bất cập hại lềnh khênh ra đó chứ đâu phải chỉ có trong chuyện đời xưa. Tỉ như cô gì ở Victoria mới năm nào được bầu là người trẻ xuất sắc, khiến con cháu tiên rồng rạng rỡ hết biết luôn, đến nỗi các cộng đồng bạn cũng nghiêng mình bái phục. Vậy mà mới đây tính lợi cho bản thân khiến bà con ào ào phản đối. Thử hỏi: Khối người gốc mít của mình chết cha với ba cái bài cái bạc. Gia đình ly tán tùm lum tá lả thì nỡ lòng nào xin phép mở thêm" Rồi ông bạn của Mõ phán đôi điều nghe cũng phần nào hữu lý:
- Tụi Úc nó xem bài bạc như một trò giải trí. Làm việc đã đời đến cuối tuần xã hơi mỗi đứa góp vô mươi đồng bạc, xong rồi cả đám hớn hở kéo dzô mà giả như có thua cũng cứ toe toét ra về. Còn một số người mình muốn lấy tiền của người ta về xây nhà xây cửa, xây tổ uyên ương, nên vốn liếng bao năm cứ tự nhiên mang ra mà cúng, bởi cứ nghĩ dzô mánh một lần sẽ kéo lại nguyên si thành ra cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tao nghĩ, phản đối không thôi thì chưa đủ. Chuyện cần làm là giáo dục. Là ý thức. Là làm sao thiên hạ thấy được cái nguy to hơn trời biển mà dừng lại thì chẳng cần động đến móng tay tự nó cũng lăn đùng ra chết…

Rồi người khác ngứa miệng góp vô:
- Thời buổi này khôn sống dại chết, chứ hơi đâu mấy ông lo bò trắng răng làm chi cho mệt. Tui thấy cô gì đó mở chỗ cho người ta bài bạc lại ngon ăn bởi giúp đồng hương có cơ hội làm giàu cho mình là... phải lẽ. Chứ lỡ mình không làm để thằng di dân khác nhảy dzô rồi mít ta cong lưng đóng hụi thì thiệt là tức chết!

Lại có kẻ tận dụng mùa lũ lụt thiên tai đặng mang cái lợi về cho mình, bằng cách giả mạo bữa cơm gây quỹ mà bán vé, báo hại thiên hạ la làng quá sức quá tay. Mõ thiệt không hiểu sao người ta có thể làm một chuyện ngon lành như dzậy, bởi nhân nỗi đau thương của đồng bào ruột thịt đặng áp phe thì nhân từ như ông Địa cũng cười hổng nổi! Mà lỡ như Tây nó biết rồi khai thác ì xèo thì thiệt tủi hổ cho bốn ngàn năm văn hiến. Rồi Mõ chợt nhớ đến đôi vợ chồng kia đang sống ngon lành như thiên hạ, cả gia đình thoải mái trong căn nhà gạch mới xây. Bỗng một hôm bà vợ thủ thỉ với đức lang quân nghe hết sức dịu dàng:
- Mình với em chưa phải già nhưng tuổi cũng đã cao, nhìn qua ngó lại khoảng hai mươi năm nữa là hưu chớ mấy, rồi lúc ấy có muốn giàu cũng không còn làm được nữa đâu. Chi bằng trời đất thương ban cho mình cơ hội thì cứ làm tới tới. Hà cớ gì lại bỏ đi" Nên em tính vợ chồng mình phải mau mau ra tòa ly dị, rồi anh lấy chút đỉnh gọi là, còn cái nhà để đó cho em, xong hai đứa mình làm đám cưới giả với người ta kiếm thêm vài chục, hốt hai chân hụi là có thể chơi thêm cái nhà cho thiên hạ biết tay. Em nghĩ vợ chồng mình ăn ở với nhau cả đời chứ có phải dăm ngày mười bữa đâu thì tiếc gì không xa cách vài năm cho thoả. Bởi chỉ cần đón hai cái xuân đơn chiếc là có tiền có bạc. Có nhà có cửa. Còn nếm được hương vị ngọt ngào của tối... tân hôn thì sao lại chần chờ để cơ hội mất đi rồi nghe lòng nuối tiếc! Chứ làm tuần nào xào tuần đó thì biết đến bao giờ mới vẻ vang" Mới mang được áo gấm vinh quy bái tổ về làng"

Anh chồng nghe qua quả là chí lý bởi vợ chồng ăn đời ở kiếp chứ có phải mèo mả gà đồng đâu mà sợ. Có điều ly dị chưa... quen nên có hơi ngại ngùng bởi không biết xoay trở ra làm sao, liền được hiền thê vui mừng giải thích:
- Chuyện ly dị tổn phí chẳng bao nhiêu bởi chính phủ thông cảm với... nỗi đau của người trong cuộc nên chẳng có gì sá kể. Còn phần bảo lãnh ở Việt nam bên ấy người ta lo liệu, mình chỉ cần ký rẹc rẹc vài cái là tiền nằm trong túi gọn ơ. Thiệt là có số chẳng cần gì lo là vậy...
Và gia đình đang êm ấm dưới một mái nhà, chỉ vì cái lợi mấy chục ngàn trước mắt ào tan biến đi, mà lòng tham thì vô chừng vô đỗi, nên khi gặp chiếc xương sườn... giả ở quê hương bỗng thấy mình trẻ lại, có vẻ xứng hợp với khách hàng lựa chọn tùy duyên, thành ra đang nắm đàng chuôi bỗng tự nguyện chơi ngay đàng lưỡi, và thay vì có chút tiền tính toán chuyện tương lai lại móc túi chăm lo cho người trong mộng. Mà ở đời vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn thiếu chi nên khi mọi chuyện an bài đâu vô đó thì chỉ còn mình ên xách xe không mà chạy. Lúc í mới thấy cái hại nó khủng khiếp biết là dường nào…

Mà lẽ thường rượu đắng do mình cất thì có nuốt không trôi cũng cố nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Chứ chẳng lẽ bán cái cho người được sao" Vả lại, sống ở cõi này là sống với người khác chứ có phải yên ấm riêng mình được đâu mà cứ chơi theo kiểu đèn nhà ai nấy tắt, miễn sao đèn mình sáng là được, thì làm sao mà hổng chết! Lại nữa, đời người sống được mấy lăm hơi, nhoáng một cái là hết vèo hết sạch. Vậy thu gom cho lắm để làm gì rồi cũng xuôi tay gởi lại... tờ di chúc!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.