Nghĩa là, lòng tham đã làm mờ mắt chính phủ TQ. Nghĩa là, hòa bình là tạm thời, còn bành trướng là vĩnh viễn, là thói quen bất khả dời đổi của TQ.
Việt Nam hiện nay lại chẳng có liên minh quân sự nào để nối vòng tay lớn.
Khối ASEAN không phaỉ liên minh quân sự, vì ASEAN chính thức quay mặt trước lời kêu gọi của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng. Hãy hình dung rằng có một tên côn đồ trong xóm, bắt nạt một nữ sinh con nhà lành. Thế rồi nữ sinh này khiếu nại ra ASEAN. Thế rồi ASEAN cũng lạnh cẳng với TQ, chỉ khuyên rằng "các phe liên hệ trong tranh chấp Biền Đông hãy tự kềm chế," và run tới nổi bản văn ASEAN không dám nói đích danh TQ.
Lời khuyên cho nữ sinh kia thế nào: ASEAN chỉ nói rằng hai phe, cả tên côn đồ và em bé nữ sinh kia ơi, hãy tự kềm chế để gìn giữ hòa bình.
Tại sao ASEAN lạnh cẳng trước TQ?
Vì tự ASEAN khi mới thành lập đã ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. "Các nguyên tắc nền tảng được thông qua trong hiệp ước này gồm: tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, bình đẳng, tính toàn vẹn lãnh thổ, và bản sắc quốc gia của tất cả các nước; quyền của mọi Nhà nước duy trì sự tồn tại quốc gia của mình không gặp trở ngại từ sự can thiệp, phá hoại, cưỡng bức từ bên ngoài; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết các khác biệt hay tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; từ bỏ đe doạ hay sử dụng bạo lực; và hợp tác có hiệu quả với nhau".
Không can thiệp, chỉ mời gọi hòa bình. Thế là ASEAN bó tay rồi, chào thua TQ rồi.
Trong khi đó, hoàn cảnh Tây Tạng và Tân Cương đã cho chúng ta nhìn tận mắt những kinh hoàng khi đàn anh Phương Bắc nắm quyền chiếm đóng.
Hãy nhìn về chính sách đồng hóa Tân Cương, nơi dân số Tân Cương ước tính vào khoảng 1.180.000 người năm 1880 và tăng lên rõ rệt sau đó do những người di cư và bị lưu đày từ Trung Nguyên. Tỷ lệ người Hán tại Tân Cương đã tăng từ dưới 7% vào năm 1949 lên tới 40% theo con số chính thức hiện nay. Số liệu này không bao gồm các quân nhân hay gia đình của họ và những người lao động di cư không đăng ký.
Nghĩa là, Tân Cương bị đồng hóa rồi, khi gần một nửa dân số là Hán tộc.
Trong khi đó, xôi đậiu cũng y hệt ở Tây Tạng.
Tự Điển Bách Khoa Mở cho biết, việc đưa ra tỷ lệ người Trung Quốc gốc Hán ở Tây Tạng là một vấn đề chính trị nhạy cảm:
"Trong những năm từ thập niên 1960 đến thập niên 1980, nhiều tù nhân (trên 1 triệu, theo Harry Wu) đã được đưa vào các trại cải tạo ở Amdo (Thanh Hải) và họ đã ở lại sau khi được trả tự do. Từ những năm 1980, sự tự do hóa kinh tế ngày càng tăng và những thay đổi bên trong khu vực đã tạo ra một luồng di cư của nhiều người Hán tới Tây Tạng để tìm kiếm việc làm hay định cư, mặc dù con số thực của việc di cư dân số này vẫn là điều gây tranh cãi. Chính quyền Tây Tạng lưu vong ước tính con số này là 7,5 triệu (đối lại chỉ có 6 triệu người Tạng), coi điều này như là kết quả của chính sách tích cực trong việc làm mất bản sắc dân tộc của người Tạng và thu nhỏ bất kỳ cơ hội nào của về độc lập chính trị của Tây Tạng, và như thế đã vi phạm Công ước Geneva năm 1946 là ngăn cấm việc định cư của các lực lượng chiếm đóng. Chính quyền Tây Tạng lưu vong đặt dấu hỏi trên mọi con số thống kê được đưa ra bởi CHNDTH, bởi vì họ đã không tính đến các thành viên của Giải phóng quân nhân dân đồn trú ở Tây Tạng (hoặc gia đình họ), hoặc một lượng lớn dân di cư không đăng ký. Tuyến đường sắt Thanh-Tạng (Tây Ninh tới Lhasa) cũng là sự quan ngại lớn, vì họ cho rằng nó sẽ làm thuận tiện hơn cho việc di dân."
Nghĩa là, dân Hán tộc đã nhiều hơn dân sắc tộc Tây Tạng. Bao giờ Việt Nam sẽ như thế?
Trong khi đó, các tranh chấp, hay xung đột, khi xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhiều phần sẽ không đươc ai bênh cả.
Cuba bênh VN chăng? Bắc Hàn bênh VN chăng?
Mỹ thì nói rõ, chỉ kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam tự chế...
ASEAN cũng chỉ nói tương tự, không dám nhắc tên Tung quốc, chỉ nói rằng cac phe liên hệ nên tự kềm chế.
Nghĩa là gì, khi tên côn đồ ra giữa chợ đánh một em bé, và mọi người chỉ khuyên là cả tên côn đồ và em bé kia hãy tự chế?
Bản tin Phayul hôm 6 tháng 5-2014 kể rằng, chính phủ Na Uy (Norway) cũng không muốn tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma khi vị tu sĩ Tây Tạng này tới Na Uy, nơi hàng năm tổ chức trao giải Nobel Hòa Bình, một vinh dự mà Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng ở ngay Na Uy năm 1989.
Lý do Ngài tới thăm Na Uy trong tháng 5-2014 là để dự lễ mừng 25 năm ngài đươc trao tặng Giải Nobel Hòa Bình. Nhưng không đại diện chính phủ Na Uy nào nói sẽ gặp ngaì, vì mục đích là "cải thiện quan hệ với Trung Quôc."
Than ôi, nhìn thấy Na Uy sợ TQ tới như thế, chúng ta mới hiểu nổi vì sao không nước nào muốn bênh Việt Nam ra mặt ở Biển Đông.
Chỉ còn một cách để tìm liên minh quân sự với nước khác: chuyển sang chế độ dân chủ đa đảng như Miến Điện là cách gần nhất.
- Từ khóa :
- Trần Khải
- ,
- Trung Quốc
- ,
- Việt Nam
- ,
- giàn khoan
- ,
- Hà Nội
- ,
- ASEAN
- ,
- Bắc Hàn
- ,
- Tân Cương
- ,
- Bắc Kinh
Ôi thương quá , những công nhân bất khuất !
Đã vùng lên , đúng lúc , thời cơ
Các anh em ơi , dân ta đang mong mỏi từng giờ !
Dân đang căm lũ Tàu ô , giặc Hán
Giờ lịch sử của dân tộc ta đã đến
Lũ hèn hạ lãnh đạo miệng câm như hến !
Nhưng dân ta quyết không thể ngồi yên
Dân tộc ta không thể mãi mãi đắm chìm
Hãy nhìn kia , Tân Cương , Tây Tạng
Để thấy rằng không thể nào sống được với lũ Tàu gian !
Chúng ngàn lần vô cùng hiểm ác tham tàn !
Dân Việt ơi , hãy vùng lên , can đảm !
Sẽ có hàng triệu người , ngay sau lưng các bạn
Chúng ta vì một tiếng nói : Việt Nam !
Chúng ta thề quyết bảo vệ : Giang san !
Giàn khoang Tàu ô : Tử Huyệt nấm mồ !
Trong kế sách , Trường Sa lớn , sẽ là bước kế tiếp
Trường Sa ơi , đất mẹ còn , hay sắp mất ?
Đất nước này đang chất ngất đau thương !
Một phần của đất mẹ , lại phải sắp ly hương ?!?
Thật bỉ ổi , ôi đảng ơi , lũ tội đồ dân tộc !
Trong toan tính dâng toàn bộ biển Đông
Mà giàn khoang , chỉ là một trong những cớ
Của một nước cờ vĩ đại , để chiếm lấy Việt Nam !
Bước kế tiếp , Trường Sa ôi đảo lớn Hàm cá mập , hàm răng trông dữ tợn !
Sẽ cắm ngập vào mảnh đất quê hương !
Trong tiếc nuối đau thương , tràn dâng thù hận !
Ôi thống khổ , ôi kiếp ngừơi dân Việt
Đừng dửng dưng vô cãm , sống cho qua kiếp khổ đau
Đất nước tôi ơi , ai bắt cầu cho giặc ?
Ai rước voi về , giày xéo quê hương ?
Để hôm nay , ai tỏ tường , ai còn trong tăm tối ?
Đất nước tôi , thiên đàng của gian dối !
Hay địa ngục của khổ ải trần gian ?
Trường Sa ơi ,tiếng gọi trong thương nhớ vô vàn !
Trong nước mắt , tôi thề góp bàn tay giành lại !
Quê hương chất ngất , niềm đau thương vô tận !
Mất Trường Sa , rồi mất cả biển Đông
Việt Nam chỉ còn lại , quê hương để giặc chiếm
Nói sao hết , để vơi bớt nỗi niềm !
Biển của ta , nay thiên la địa võng
Phải vùng lên , hỡi công nhân nước Việt !
Triệu dân oan , hãy tiếp tục xuống đường !
Sinh viên ơi , hãy cùng nhau đồng khởi !
Phải dẹp tan đảng phỉ và lũ Tàu ô
Việt Nam ơi , phải dựng lại cơ đồ !
Hoàng Hạc