Và ta gọi tên em cho đỡ nhớ,
Và ta đem giấy bút viết vài câu.
Ngàn chữ yêu nào có nghĩa gì đâu"
Vạn chữ nhớ là ngôn từ mê sảng!
Tuy lãng mạn vẫn nhẹ nhàng trong sáng,
Tuy đơn sơ vẫn ấm áp tình si.
Rồi mai này em nói tiếng chia ly.
Ta tìm đến, em tìm đi cũng được!
Vẫn biết thế, em cho ta điều ước
Cúi hôn em, hôn nhẹ ngón tay nồng
Mặc đất trời vần vũ chuyển cơn giông!
Mặc thác lũ xoáy mòn trong tâm tưởng!
Ta vẫn hiểu, tình em: tình cao thượng,
Tóc mây bay là phần thưởng vô hình.
Phút bàng hoàng trong thánh lễ cầu kinh:
Ta ấp úng một đôi lời tâm niệm...
Bích Vân
*
Ảo ảnh một mối tình
(Dành riêng cho Nàng, cô gái út một gia đình cạnh Sa Giang)
Ta van xin, bóng thời gian ngưng lại,
Đừng xao động, ảo ảnh một cuộc tình.
Cố giữ lại, giây phút chết lặng thinh.
Niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Cao xanh hỡi: giữ giùm ngày hoang vắng,
Ta biết ta, cố uống giọt nắng vàng,
Say ngây ngất, hồn phiêu bạt lâng lâng.
Xin ôm chặt, mối duyên tình hấp hối.
Người nhớ chăng, xuyên suốt đường binh biến
Vui và buồn, lẫn lộn giữa giòng đời,
Làm kỷ niệm êm êm, nhiều mộng mơ,
Còn cảm giác, những phút giây ngây ngất.
Bụi hồng trần phủ trùm kỷ niệm đẹp
Lưu luyến nhiều, dáng nho nhỏ thướt tha,
Say say đắm, đôi mắt gợn phong ba,
Sầu giăng mắc, xa quá xa mộng ước.
Ta biết rằng, men tình như sương khói,
Còn lại đây, lời đay nghiến xót xa,
Chỉ khẩn cầu môi mấp máy thứ tha,
Tạm quên đi, một cuộc tình bay bổng.
Xin đừng hỏi, vì đâu trời giông bão"
Mây u ám, gió rét lạnh cuồng phong,
Hương ngày cũ, ôm ấp mãi trong lòng,
Chôn kỷ niệm, nghe gió ngàn than thở.
Đừng khuấy động,
Hãy lặng thinh cho trọn vẹn tâm tình.
Từ Nguyên
Vì đời con
Hồn kiếm hồn đi trong vùng kỷ niệm
Anh tìm em trên phố thị đông người
Hãy lớn lên thay từng điếu thuốc
Và xoay tròn lờ lững mãi thênh không
Tiếp nối tiếp nghe tình yêu đã mất
Khói bay hoài cuốn hết thuở ban sơ
Lần xa nhau là ngày dài chồng chất
Trong tiếng đàn anh lạc lõng bơ vơ
Bên khung cửa
Trên ghế ngồi
Đã mòn theo lần đến
Ngóng trông lên dĩ vãng xa mờ
Từng ngụm nhỏ
Một đoạn đời đã cháy
Tương lai này em sẽ khóc em ơi!
Dồn dập tơi bời
Ngày dài buồn tẻ
Anh điên dại khi mình không trọn vẹn
Em đi rồi,
Con mất hẳn tình cha
Khi lớn lên không mái rạ gọi là nhà
Để che kín những linh hồn đã mục
Đốt giùm anh điếu thuốc nào sẽ tắt
Cho đêm về chợt mất tình yêu
Đốt thật nhiều để thay lời âu yếm
Để trong đêm không chuyến tạ từ
Thay cho con một lần không thấy mặt
Và cho đời nhẫn nhục nắm bào thai
Chín tháng chưa tròn con nằm trong tiếng khóc
Con nằm thấy khô khan
Trong bụng mẹ một lần con trốn thoát
Hùng tinh cha không ngớt len vào
Vì đời con, ngày mai ngời rực sáng
Hãy cho con biết được tiếng người.
Thy 2000
Dù mai...
Sớm mai mưa lất phất về
Nhớ em, vai nhỏ mà se sắt lòng
Ở đây trời vẫn mùa đông
Ai đem mây, bỏ góc phòng quạnh hiu
Bùn mang thân thể tiêu điều
Gót chân chừ đã trớ trêu bọt bèo
Hài em mỏi bước cheo leo
Ta lê khập khễnh - nửa đèo ngổn ngang
Sớm mai, chim hót rộn ràng
Ta gom trăm nhớ, gửi ngàn lời thương
Dù ngày mai, có đoạn trường
Thì thôi em nhé đừng buồn dấu chân
Dù mai mưa có tần ngần
Em về, gom lá thu rừng kết hoa
Tóc em bới chải mượt mà
Bán chùm hoa nhỏ, xa hoa chợ đời
Môi cười - Em cố làm tươi
Chênh vênh góc núi, ta khơi lửa hồng.
Thy 2000
Khói mây
Mây xanh là mực,
Khói trắng là tơ.
Mây bay cao ngút.
Khói sầu bâng quơ!!
Mây xanh khói trắng lững lờ,
Mượn em cây bút đề thơ tự tình.
Chiều nào nghĩa địa buồn tênh!
Chiều nay thắp nến, ấm tình u mê!
Mây trời bàng bạc sơn khê,
Đôi chim rước lễ bay về bên em...
Bích Vân
Mưa tuổi thơ
Chiều mưa ngập cả phố phường,
Một đàn trẻ nhỏ tắm truồng trời mưa.
Cùng nhau la hét vang trời,
Phá làng phá xóm chẳng coi ra gì.
Tắm xong cả đám kéo đi,
Lên kia mà phá Sa Di(*) giữ chùa.
Lấy đá mà liệng xoài chua,
Lấy cây mà thọc ổi vừa chín cây.
Chim sẻ bắn ná bằng dây(*)
Leo rung khế ngọt rụng đầy sân mưa.
Mận còn dăm trái lưa thưa,
Cóc còn đôi trái cũng quơ cho rồi.
Xong gom hết cả lại coi,
Ông từ(*) ra rượt xách roi quất bừa.
Một em bị bắt xin chừa,
Từ nay con hổng lên chùa phá đâu.
Mưa về đâu, mưa về đâu...
Vĩnh Hòa Hiệp
(*)Sadi: chú tiểu ở chùa
(*)Ná bằng dây thung để bắn chim, bắn ổi, xoài... của bọn nhỏ ngày xưa.
(*)Ông từ: người già giữ chùa và hưởng chút ít hoa lợi từ cây trái trong
vườn.
*
Họa bài "Thú chơi chó" của Cô Gia
Có thú nào bằng cảnh chó chơi,
Sướng hơn cả thú được vua vời.
Này nhé: Trắng, vàng, khoang, đốm, mực,
Ấm êm, lông sạch, xốp bông tơi.
Ghét lũ hợm mình nên chơi xỏ,
Bằng không ta cũng chẳng rỗi hơi.
Dẫn chó đi chơi, ồ tiến bộ...!
Người xưa chậm tiến chín gọi mười.
Anh Mười
Việt Kiều II
Gái tơ lũ lượt gạ hôn nhân
Chẳng biết nhầm tên Việt rất bần
Sớm tối mua đồ qua cửa kiếng(*)
Ngày ngày nợ đuổi chạy cùn chân
Cho dù rỏ rãi thèm ăn mắm
Cũng phải làm lơ để liệu thân
Tiền nợ nàng ơi chàng có khác
Bên kia đa số Việt Kiều bần.
Tùng Darlo
(*)Window shopping
Đầy tớ nhân dân
Nhớ xưa, o bế người công nhân
Thắng giặc Mỹ đời đẹp vạn lần
Xong việc dân ăn toàn bánh vẽ
Xã hội ngày nay tệ muôn phần.
Giờ đảng nâng cu xếp Đại Hàn
Bóc lột sức người quân dã man
Chửi bới, hành hung, ôi là nhục!
Đâu cả rồi" Đầy tớ nhân dân.
Đầy tớ bây giờ lo móc ngoặc,
Tiền đô bỏ túi tự chia phần
Ngu gì can thiệp, nồi cơm bể,
Ai chết mặc bây chúng phì thân
Nhờ ơn đảng, nhà cao cửa rộng,
Dream một, dream hai lượn mỗi chiều
Bia ôm, gái đẹp tha hồ hưởng,
Du lịch phương xa chúng dập dìu.
Đảng hiện nguyên hình đảng bán nước,
Ra tay chúng phá nát cơ đồ
Chỉ lo thanh toán, tranh giành chức
Sống dậy dùm con, bố bác Hồ.
Tư Râu