Kinh tế sẽ ảnh hưởng tới văn học nghệ thuật... đó là chuyện như dường tự nhiên.
Tuy nhiên, văn nghệ có khi đi những hướng không gian và thời gian dị biệt với
cách tính đường thẳng. Và lúc đó mới là khó hiểu.
Thí dụ, những chuyện thời trang, có khi lấy thời trang cũ làm mới lại, là ra kiểu mới nữa. Như chuyện tóc ngắn, tóc dài. Hay quần ống loa hay ống chẽn. Chỉ xoay đi, xoay lại. Rồi chế biến thêm.
Nhưng văn nghệ, là tài văn, tài thơ, là giọng ca... trong đó một phần lớn là trời cho... Khi đã là bẩm sinh, khi đã là tập luyện nhiều thập niên... có cần phải xin thẻ hành nghề hay không?
Đặc biệt, rủi cơ quan cấp thẻ dị ứng với nghệ sĩ vì lý do chính trị hay thù riêng thì sao?
Báo SGGP có bản tin tựa đề “Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương: Trích ngân sách nhà nước cấp thẻ hành nghề” trong đó nêu các câu hỏi/đáp liên hệ, cho thấy nhà nước muốn nghệ sĩ phải lệ thuộc nhiều hơn vào quyền lực nhà nước.
Nghĩa là, văn nghệ định hướng Ba Đình?
Bài báo là cuộc tường thuật báo SGGP với ông “Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương đã chia sẻ với báo giới về những chế độ đãi ngộ cho nghệ sĩ.”
Trong đó cho thấy có xếp ngạch lương và phụ cấp... Nhưng đó là nghệ sĩ trong cơ quan nhà nước.
Thế còn nghệ sĩ ngoaì nhà nước thì sao?
Bài báo có đoạn:
“Thưa ông, đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ đã được ký ban hành nhưng nhiều ý kiến vẫn lo ngại liệu việc này có gây khó khăn cho các nghệ sĩ?
* Đề án tạo sự thông thoáng tối đa trong việc triển khai cấp thẻ hành nghề. Nói cách khác việc cấp thẻ hành nghề sẽ không có hiện tượng tiêu cực, không phải cơ chế xin cho, không phải phong bì, phong bao…
Đối với các nghệ sĩ có danh hiệu, các nghệ sĩ nằm trong các đoàn nghệ thuật thì các sở VH-TT-DL chỉ cần gửi lý lịch trích ngang và ảnh, không phải làm đơn, không sát hạch. Chúng tôi xác định thẻ hành nghề là chứng minh thư trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, để cho anh hành nghề chứ không phải giấy chứng nhận trình độ của các nghệ sĩ. Đối với các nghệ sĩ tốt nghiệp trong các trường nghệ thuật, được cấp bằng, thì đó là giấy chứng nhận việc có thể hành nghề nên việc cấp thẻ đơn giản, gọn nhẹ. Nếu quá trình thực hiện đề án có những điều chưa phù hợp thì chúng tôi sẽ tiếp thu, điều chỉnh tạo điều kiện cho các nghệ sĩ được hoạt động nghệ thuật đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của họ trước công chúng.
* Việc không nắm được cụ thể trên địa bàn có bao nhiêu nghệ sĩ hoạt động có ảnh hưởng tới việc cấp thẻ?
* Đây là quyền lợi gắn liền với trách nhiệm của các nghệ sĩ. Nếu không có thẻ thì họ sẽ không được làm nghề vì thế vì quyền lợi của chính mình, buộc họ phải thực hiện nghiêm túc. Thực tế, 63 sở VH-TT-DL cả nước không có đơn vị nào nắm được cụ thể có bao nhiêu nghệ sĩ hoạt động trên địa bàn của mình, vì thế thẻ hành nghề sẽ giúp họ thống kê, định lượng một cách cụ thể, đồng thời cũng nắm bắt lý lịch, nhân thân của mỗi nghệ sĩ một cách rõ ràng, giải quyết những bất cập trong quản lý của ngành trong nhiều năm qua...”(ngưng trích)
Có nghĩa là, Sở VH-TT-DL cũng là một hình thức của công an?
Khó là vậy. Không phải hát hay, nhạc hay là được quyền làm nghệ sĩ.
Thí dụ, những chuyện thời trang, có khi lấy thời trang cũ làm mới lại, là ra kiểu mới nữa. Như chuyện tóc ngắn, tóc dài. Hay quần ống loa hay ống chẽn. Chỉ xoay đi, xoay lại. Rồi chế biến thêm.
Nhưng văn nghệ, là tài văn, tài thơ, là giọng ca... trong đó một phần lớn là trời cho... Khi đã là bẩm sinh, khi đã là tập luyện nhiều thập niên... có cần phải xin thẻ hành nghề hay không?
Đặc biệt, rủi cơ quan cấp thẻ dị ứng với nghệ sĩ vì lý do chính trị hay thù riêng thì sao?
Báo SGGP có bản tin tựa đề “Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương: Trích ngân sách nhà nước cấp thẻ hành nghề” trong đó nêu các câu hỏi/đáp liên hệ, cho thấy nhà nước muốn nghệ sĩ phải lệ thuộc nhiều hơn vào quyền lực nhà nước.
Nghĩa là, văn nghệ định hướng Ba Đình?
Bài báo là cuộc tường thuật báo SGGP với ông “Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương đã chia sẻ với báo giới về những chế độ đãi ngộ cho nghệ sĩ.”
Trong đó cho thấy có xếp ngạch lương và phụ cấp... Nhưng đó là nghệ sĩ trong cơ quan nhà nước.
Thế còn nghệ sĩ ngoaì nhà nước thì sao?
Bài báo có đoạn:
“Thưa ông, đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ đã được ký ban hành nhưng nhiều ý kiến vẫn lo ngại liệu việc này có gây khó khăn cho các nghệ sĩ?
* Đề án tạo sự thông thoáng tối đa trong việc triển khai cấp thẻ hành nghề. Nói cách khác việc cấp thẻ hành nghề sẽ không có hiện tượng tiêu cực, không phải cơ chế xin cho, không phải phong bì, phong bao…
Đối với các nghệ sĩ có danh hiệu, các nghệ sĩ nằm trong các đoàn nghệ thuật thì các sở VH-TT-DL chỉ cần gửi lý lịch trích ngang và ảnh, không phải làm đơn, không sát hạch. Chúng tôi xác định thẻ hành nghề là chứng minh thư trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, để cho anh hành nghề chứ không phải giấy chứng nhận trình độ của các nghệ sĩ. Đối với các nghệ sĩ tốt nghiệp trong các trường nghệ thuật, được cấp bằng, thì đó là giấy chứng nhận việc có thể hành nghề nên việc cấp thẻ đơn giản, gọn nhẹ. Nếu quá trình thực hiện đề án có những điều chưa phù hợp thì chúng tôi sẽ tiếp thu, điều chỉnh tạo điều kiện cho các nghệ sĩ được hoạt động nghệ thuật đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của họ trước công chúng.
* Việc không nắm được cụ thể trên địa bàn có bao nhiêu nghệ sĩ hoạt động có ảnh hưởng tới việc cấp thẻ?
* Đây là quyền lợi gắn liền với trách nhiệm của các nghệ sĩ. Nếu không có thẻ thì họ sẽ không được làm nghề vì thế vì quyền lợi của chính mình, buộc họ phải thực hiện nghiêm túc. Thực tế, 63 sở VH-TT-DL cả nước không có đơn vị nào nắm được cụ thể có bao nhiêu nghệ sĩ hoạt động trên địa bàn của mình, vì thế thẻ hành nghề sẽ giúp họ thống kê, định lượng một cách cụ thể, đồng thời cũng nắm bắt lý lịch, nhân thân của mỗi nghệ sĩ một cách rõ ràng, giải quyết những bất cập trong quản lý của ngành trong nhiều năm qua...”(ngưng trích)
Có nghĩa là, Sở VH-TT-DL cũng là một hình thức của công an?
Khó là vậy. Không phải hát hay, nhạc hay là được quyền làm nghệ sĩ.
Gửi ý kiến của bạn