Hôm nay,  

Trang Thư Độc Giả

04/11/200000:00:00(Xem: 4296)
Kẻ Giết Người Được Bao Che!
Kính gửi ông Hoàng Tuấn. Theo dõi bài viết về vụ án mạng Greenwich kéo dài 25 năm, cuối cùng thủ phạm mới bị đưa ra ánh sáng (Sàigòn Times 27.10) tôi có mấy điểm muốn đóng góp thêm như sau. Điều thứ nhất là cách đây khoảng 6, 7 năm tôi có được đọc cuốn truyện tiếng Anh nhan đề "A Season in Purgatory" trong đó toàn bộ vụ án mạng tại Greenwich đã được tác giả (tôi không nhớ rõ tên) tiểu thuyết hóa. Truyện viết rất hay và xem ra có tình có lý hơn ngoài đời rất nhiều. Cứ theo như nội dung của câu truyện thì đáng lẽ thủ phạm của vụ án mạng phải được đưa ra ánh sáng từ lâu, nhưng vì thế lực của dòng họ Kennedy (tức là bên mẹ của hung thủ) và nhờ tiền bạc nhiều như nước của gia đình y nên mãi 25 năm sau, hung thủ mới bị truy tố. Điều thứ hai là gần đây tôi có theo dõi báo chí và qua Internet nên tôi dám cá mười ăn một là tên hung thủ sẽ được trắng án. Tôi dám cả quyết chắc như đinh đóng cột như vậy là vì luật sư của bị cáo là một tay rất tài ba. Nghe đâu tay này từng chạy tội cho O.J. Simpson cách đây mấy năm thì phải. Tay này sẽ bằng mọi cách thuyết phục tòa án chấp thuận cho xử bị cáo tại tòa án thiếu nhi. Mà như vậy là huề cả làng ông Tuấn ạ. Đúng như ông thầy dậy tôi ở luật khoa trước đây đã nói, "Luật pháp là cái màng nhện, con chim thì qua con ruồi thì vướng".

Vũ Đình Hải - Perth WA

*

Vai trò tiên tri của Trịnh Công Sơn!
Nếu tôi nhớ không lầm, cách đây mấy tháng báo Sàigòn Times có đăng một số bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong tinh thần xây dựng, tôi hoàn toàn không có ý phê phán qúy báo cũng như qúy độc giả đã đóng góp với nhạc sĩ. Ở bên này là đất nước tự do dân chủ, dĩ nhiên ai cũng có quyền được nói, miễn sao khi người khác nói, thì mình cũng nên chịu khó lắng nghe. Không nên có thái độ khi mình nói thì la làng, đăng báo, hò hét lộm chộm trên đài phát thanh, trên truyền hình. Còn khi thiên hạ nói thì mình từ chối không đăng, hoặc không thèm đọc, không thèm nghe, không thèm nhìn giống như mấy... [tác giả tự ý đục bỏ].

Hôm nay tôi viết thư này là để bảo đảm quyền tự do dân chủ của tôi về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi không bênh ông ta. Tôi cũng không chống ông ta. Sự thật thế nào thì tôi nói vậy. Chả là tháng trước, tôi có gặp người bạn, ông ta bảo Trịnh Công Sơn là một nhà tiên tri. Không phải tiên tri cho cộng sản đâu. Tiên tri cho sự mất nước của VNCH mình đó, qúy vị bà con cô bác ạ. Thế này nhé, tôi nói có đúng không. Ông ta khi còn ở thời đại trước 1975, lúc đó dân mình sướng, khoẻ re như bò kéo xe. Chả phải vất vả như bây giờ. Lúc ấy làm nhạc ông Trịnh Công Sơn đã viết những bài Du Mục nghe rất hay:

Đàn bò vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn bò vào thành phố
Không còn ai hỏi thăm
Đàn bò tìm giòng sông
Nhưng giòng nước cạn khô
Đàn bò bỗng thấy buồn
Bỗng thấy buồn
Rồi một hôm
Đứng mơ mây ngang…

Bây giờ ngồi hát bài của Trịnh Công Sơn, nhớ lại cảnh mấy anh cán ngố vô Sàigòn năm 1975, tôi mới thấy thật thấm thía. Đích danh ông Trịnh Công Sơn viết về tụi nó. Chúng vô Sàigòn mình giống hệt như lũ bò vô thành phố. Nói đến đây tôi phải xin lỗi mấy vị nón cối ở tòa đại sứ cộng sản là tôi không hề có ý bôi nhọ qúy vị chút nào. Sự thật thì mặt qúy vị nhọ nhem nhọ thỉu đầy ra, tôi bôi làm gì cho bẩn tay. Chẳng qua là tôi chỉ viết lên để qúy vị thấy, lúc đó qúy vị ngố thật. Vì vậy nên dân Miền Nam được không biết bao nhiêu mẻ cười nôn ruột khi tiếp xúc với qúy vị. Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi và bà xã vẫn bật cười về những chuyện ngố của qúy vị ngày đó. Chỉ khổ cho dân tôi, vì thấy qúy vị ngố nên đã coi thường, không ngờ được trong cái ngố của qúy vị còn có cái ma giáo, thủ đoạn. Vì thế nên mới bất ngờ. Mới thua, mới chạy đi tỵ nạn.

Nói tóm lại thì tôi thấy chúng ta phải hiểu Trịnh Công Sơn đã nhìn rõ đàn bò cộng sản vô Sàigòn. Ông ta đã cảnh tỉnh nhưng người Việt mình vẫn thờ ơ rắc cỏ non cho chúng đi từ rừng về thành. Bây giờ thì đã muộn, nhưng cũng không đến nỗi muộn lắm đâu thưa qúy vị.

Phạm Tuấn H. -Melbourne VIC.

*
Không Nên Tranh Luận Với Những Tên Nằm Vùng
Theo nhà văn Phan Nhật Nam, thì đối chọi với Việt Cộng từ phía Việt Nam Cộng Hoà chúng ta ngày xưa có ông đại tá Nguyễn Tử Đoá. Chỉ có ông này mới trị được cộng sản vì ông cũng là "một người Bắc Kỳ thuộc loại người trời sinh để nói, để lập ngôn, nói nhiều, nói độc, nói dài hơn bất cứ một đối thủ ăn nói nào". Ông Đoá thách đố Việt Cộng: "Nếu quý vị cứ phê phán thì chúng tôi sẽ đáp lễ. Quý vị nói dài, chúng tôi sẽ nói dài hơn. Nếu cần, quý vị hãy đem ghế bố đến đây nằm nghỉ đợi chúng tôi phát biểu." Đọc bài qúy vị đánh cộng sản trên báo Sàigòn Times tôi thấy đã nhưng chưa thấm vào đâu so với ông Tử Đóa. Ôi, ước gì có ông ta ở bên Úc này thì sướng biết mấy!...

Vũ Ngọc Hải - Darra QLD

*
Ông Đại Sứ Mỹ Chống Cộng Một Cây!
Thời đại bây giờ tôi thấy đâu đâu người ta cũng chống cộng. Ở Việt Nam thì Cha, Sư, lãnh tụ, chính trị gia, trí thức, nhà văn, nhà báo cũng lên tiếng chống cộng. Thì trong số báo trước, tôi thấy có cả mấy ông đảng viên làm đến chức phó bí thư phường ủy gì đó ở Hải Phòng, vậy mà bây giờ cũng chống cộng một cây. Rồi cả ông tướng Trần Độ được cộng sản hứa cho cả một tòa lầu ở bãi biển Sầm Sơn vậy mà cũng không thèm nhận, nhất định chống cộng đến cùng. Nhà văn Dương Thu Hướng là đảng viên mà bây giờ cũng đốt thẻ đảng chống cộng. Ông Bùi Tín nữa, cũng đi hết chỗ này đến chỗ nọ chống cộng. Còn những vị như Thích Quảng Độ, Chân Tín, Ngọc Lan thì chống cộng khỏi chê rồi. Bây giờ tôi xin nói đến một vị mà lâu nay, bà con mình cứ cho là thân cộng đó là ông đại sứ Mỹ ở VN tên là Peterson. Từ xưa đến nay ngay cả bản thân tôi cũng đinh ninh ông này thân cộng vậy mà không phải.

Chả là tháng trước, tôi có nghe người bà con ở Hà Nội kể chuyện ông Lê Khả Phiêu có mời ông Peterson đến dự buổi khai trương viện bảo tàng mới mở ở Hỏa Lò mà trước đây phi công Mỹ vẫn gọi là Hanoi Hilton. Chỗ này trước kia cả ông Peterson cũng đã từng nếm mùi nhà đá đó mà. Thế rồi khi đến nơi trông thấy bức hình vẽ cảnh 2 người tù Mỹ chơi vũ cầu và bóng chuyền, được trưng bày, ông Peterson đỏ mặt quay ngay sang ông Phiêu hỏi bằng tiếng Việt: "Các ông làm trò bú dù gì thế này" Qúy ông tuyên truyền là tuyên truyền, còn viện bảo tàng phải tôn trọng sự thật. Làm ơn ông ra lệnh dẹp bỏ ngay tấm tranh này đi cho tôi." Lúc đó Lê Khả Phiêu tím mặt, giận lắm, nhưng phải ríu ríu nghe lời.

Tôi còn nghe thêm một chuyện nữa như thế này. Chả là các đây cũng chưa lâu, cộng sản Việt Nam mới mời ông Peterson đến dữ lệ tưởng niệm 30 năm ngày lính Mỹ thảm sát dân tại làng Mỹ Lai. Tụi truyền hình Mỹ sang thu hình cho chương trình "60 Minutes" đông đủ và xôm tụ lắm. Nhưng ông Peterson cương quyết từ chối không thèm tham dự. Ông bảo, chuyện gì đã là quá khứ thì nên cho vào quá khứ. Còn nếu mấy ông muốn nhắc lại chuyện xưa, thì tôi cũng là nạn nhân của các ông, tại sao tôi không làm lễ tưởng niệm" Rồi các ông thảm sát bao nhiêu dân lành tại Huế, tại sao không thấy các ông nói tới" Người chịu trách nhiệm cho vụ Mỹ Lại đã bị tòa án nước Mỹ xét xử. Nhưng bao nhiêu thủ phạm trong số các ông thì đến nay vẫn không bị ra tòa là cớ làm sao"

Tôi kể lại hai chuyện trên đây hầu qúy báo để qúy báo thấy, ông Peterson không phải là người thân cộng như nhiều người tưởng. Ở địa vị của ông, ông nhìn xa trông rộng hơn, nên ông chống cộng bằng cách khác đó mà thôi.

Trương Lương - Lakemba NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.