Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

18/08/200100:00:00(Xem: 4169)
Hỏi (Ông Nguyễn Thái Bảo): Cách đây hai tuần lễ, vợ tôi đã gọi điện thoại mobile cho tôi và báo cho biết rằng nàng đang bị đau bụng, mặc dầu vợ tôi chỉ mới mang thai được gần 3 tháng, nhưng tôi cũng rất lo lắng nên tôi liền yêu cầu vợ tôi hãy đợi tôi trở về để đưa đi khám bác sĩ.
Trên đường về, vì quá lo lắng về bệnh tình bất chợt của vợ tôi nên tôi đã cố gắng lái xe khá nhanh hầu có thể đưa vợ tôi đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Khi tôi lái vào đường Holm tại vùng Earlwood, con đường này chỉ có 2 lane, có một số xe đang đậu ở lane phía trong, vì thế toàn bộ xe cộ phải lưu thông ở lane giữa nên tốc độ lưu thông rất chậm chạp.

Vì nôn nóng được về nhà gấp, nên khi gặp đèn đỏ tôi đã ngừng xe ở lane phía trong song song với một xe khác cũng đang ngừng chờ đèn nhưng đương sự đậu ở lane giữa. Mặc dầu thấy phía đằng xa thuộc lane của tôi đang có xe đậu nhưng tôi vẫn chuyển sang lane đó ngừng chờ đèn với ý định là khi đèn bật xanh tôi sẽ nhấn ga để chuyển sang lane giữa và vượt qua mặt chiếc xe đang cùng ngừng lại chờ đèn.

Dường như đọc được ý định đó của tôi, nên khi đèn vừa bật xanh là đương sự đã rồ máy vươn lên phía trước. Tôi bèn tống hết ga để vượt qua mặt đương sự, nhưng tôi càng nhấn ga thì đương sự cũng đã nhấn ga mạnh hơn. Cuối cùng vì khoảng cách quá ngắn nên tôi không còn cách nào khác hơn là giảm ga và lái xe vào lane giữa để chạy nối đuôi đương sự.

Tôi không lưu ý là tôi đã chạy trên đoạn đường gần 200 mét đó với tốc độ là bao nhiêu nhưng ngay sau đó cảnh sát đã hụ còi và ra lệnh cho tôi ngừng xe. Sau khi thử rượu và yêu cầu tôi xuất trình bằng lái, cảnh sát có cho tôi biết là tôi đã chạy với tốc độ là 134 cây số một giờ trong khu vực chỉ cho chạy 60 cây số một giờ để đua với một chiếc xe khác hiện đã chạy mất dạng nhưng cảnh sát cho biết là đã có lấy được số xe của chiếc xe đó.

Thế là tôi bị cảnh sát cho biết là họ tạm thời tịch thâu xe tôi vì tội đua xe trên đường phố, đồng thời đưa một giấy báo hầu tòa vào cuối tháng 8 này.

Xin LS cho biết là việc cảnh sát tịch thâu xe của tôi có đúng với sự quy định của luật pháp hay không. Tôi có thể biện minh về việc chạy xe quá tốc độ trong tình cảnh đặc biệt này không" Mong LS giải đáp cho càng sớm càng tốt.

Trả lời: Điều 40(1) Đạo Luật Vận Chuyển Trên Đường Lộ (Sự Quản Trị Giao Thông và An Toàn) [Road Transport (Safety and Traffic Management) Act 1999] quy định rằng: không ai được quyền tổ chức, quãng bá hoặc tham dự vào (a) bất cứ cuộc đua nào giữa các xe cộ trên đường lộ hoặc các khu vực liên hệ trên đường lộ, hoặc (c) thử vận tốc của xe cộ trên đường lộ hoặc các khu vực liên hệ trên đường lộ. . . ngoại trừ có sự chấp thuận bằng văn bản của “vị Tư Lệnh Cảnh Sát” (the Commissioner of Police) để tổ chức cuộc đua hoặc sự thử nghiệm đó.

Điều 40 (2) quy định rằng “vị Tư Lệnh Cảnh Sát” có thể (a) chấp thuận hoặc từ chối việc tổ chức cuộc đua hoặc sự thử nghiệm như đã được đề cập đến trong Điều 40 (1) vừa nêu, và (b) chấp thuận nhưng buộc phải tuân theo một số điều kiện nào đó mà vị Tư Lệnh xét thấy là cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng.

Điều 40(4) quy định rằng nếu một người bị tòa kết tội là vi phạm theo sự quy định trong điều 40 này thì (a) người đó sẽ bị rút bằng lái trong thời gian là 12 tháng mà không cần tòa phải đưa ra án lệnh đó, hoặc (b) vào lúc kết tội nếu tòa xét thấy thích đáng, tòa có thể đưa ra án lệnh để thu hồi bằng lái trong một thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn, và điều này sẽ được quy định rõ trong án lệnh.

Điều 40(5) quy định rằng thời gian bị rút bằng lái theo sự quy định trong điều khoản này chỉ là hình phạt thêm vào cho hình phạt được ấn định đối với sự vi phạm này.

Điều 40(6) quy định rằng điều khoản này không áp dụng đối với việc thử nghiệm về tốc độ chạy chậm của một chiếc xe.

Đạo Luật Tu Chính về Sự Giao Thông (the Traffic Amendment Act 1996) quy định về việc tịch thu các xe cộ được xử dụng đối với một số vi phạm.

Điều 4BB(1) quy định rằng nếu cảnh sát “tin tưởng một cách xác đáng rằng” (reasonably believes that) chiếc xe đã được xử dụng trên đường lộ theo đó đã vi phạm những điều quy định trong Đạo Luật này thì có thể tịch thu và giữ chiếc xe đó lại đồng thời di chuyển chiếc xe đó đến nơi được quy định bởi vị Tư Lệnh Cảnh Sát.

Điều 4BC quy định về sự tịch thu xe cộ dựa vào “bằng chứng của sự vi phạm” (proof of offence) hoặc “sự nhận tội” (admission of offence).

Điều 4BC(1) quy định rằng xe cộ được xử dụng liên hệ đến các sự vi phạm này nếu đây là sự vi phạm lần đầu và chứng minh được trước tòa về điều đó thì sẽ bị giam xe trong thời gian 3 tháng, ngoại trừ trường hợp tòa đưa ra án lệnh khác hơn sự quy định này.

Điều 4BC(2) quy định rằng . . . nếu đây là sự vi phạm lần thứ hai thì chiếc xe do đương sự đó lái sẽ bị sung công, ngoại trừ tòa án đưa ra án lệnh khác hơn với sự quy định này.

Điều 4BC(3) quy định rằng nếu vì lý do khó khăn hoặc tòa nhận thấy có “sự phi lý” (injustice) thì tòa có thể đưa ra án lệnh rằng “thời gian giam xe” (a period of impounding of vehicle) chiếu theo điều khoản này có thể được hạ giảm hoặc “được tha thứ” (dispensed with), hoặc “sự tịch thu” (forfeiture) theo sự quy định của điều khoản này sẽ “được thay thế” (be commuted) bởi thời gian giam xe.

Trên đây là những điều luật liên hệ đến tội trạng mà ông đã bị cáo buộc. Oâng có thể thấy được rằng việc cảnh sát trưng dẫn bằng chứng phạm tội của ông là việc làm không khó khăn gì lắm. Vấn đề còn lại là làm thế nào để ông có thể trưng dẫn được bằng chứng và thuyết phục tòa án được rằng việc lái xe quá tốc độ một cách bất thường trên đường phố vào ngày hôm đó là do ông lo sợ cho sự an toàn của người vợ đang mang thai, và sự vi phạm đó được chi phối theo sự quy định của Điều 4BC(3) như đã nêu trên.

Để có thể chứng minh được điều này, theo thiển ý của cá nhân chúng tôi, dựa vào những gì ông kể trong thư, thì ông phải trưng dẫn được bằng chứng về thời gian khi ông nhận được cú điện thoại của vợ ông báo cho ông biết rằng bà ta đang bị đau bụng một cách bất thường. Khi nhận được điện thoại của vợ ông báo cho ông biết điều đó, có ai làm nhân chứng cho ông không, chẳng hạn như bạn bè hoặc người thân thấy ông hốt hoảng và ông đã báo cho họ biết về sự việc đó và đã vội vã chào giả biệt để về nhà. Khi ông lái xe quá tốc độ và bị cảnh sát chận bắt, ông có cho cảnh sát biết lý do tại sao ông chạy quá tốc độ không" và ông có liên lạc về nhà để báo cho vợ ông biết điều đó không" Oâng có yêu cầu vợ ông hãy đón hoặc gọi taxi để đến gặp bác sĩ hoặc đi bệnh viện không" Vợ ông có theo lời đề nghị của ông hay không" nếu co,ù thì bà ta có đón taxi hoặc nhờ ai đó chở đi bệnh viện hoặc bác sĩ không" Nếu nhờ bạn bè chở thì họ phải ra làm nhân chứng cho ông.

Biên lai trả tiền taxi, giấy chứng nhận có khám bác sĩ hoặc giấy chứng nhận của bệnh viện, cùng hóa đơn trả tiền điện thoại có ghi rõ thời gian mà vợ ông đã gọi cho ông, và thời gian ông gọi cho vợ ông là những bằng chứng mà ông cần phải gom nhặt để chứng minh trước tòa hầu phản bác lại sự cáo buộc của công tố viên cảnh sát. Còn rất nhiều chi tiết quan trọng khác mà ông cần phải chuẩn bị để biện minh cho trường hợp của ông. Tôi đề nghị ông nên đến gặp LS để được cố vấn tường tận hơn. Chúc ông may mắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.