Người ta đã dùng những cụm từ đúc khuôn sẵn như “diễn biến hòa bình”, “các thế lực thù nghịch” để khoa lấp sự tranh chấp đó, nhưng những lời tuyên bố dồn dập của các nhân vật chóp bu phù hợp với những tin tiết lộ từ nội bộ đã cho thấy một sự thật hiển nhiên. Những thế lực “thù nghịch” đó nằm ngay bên cạnh các ông trong hàng ngũ cấp cao, chớ không phải từ bên ngoài như người ta đã từng cố ý đánh lạc hướng. Chính Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng đã phải nhìn nhận có tranh chấp trong nội bộ vì quyền lợi và địa vị.
Cuộc họp của trung ương là để viết kịch bản cho tấn tuồng đại hội đảng và kịch bản này rất quan trọng, bởi vì đại hội phải theo đó mà diễn xuất cho thật đúng, cấm “cương”, cấm “hát bậy”, để khỏi có đột xuất bất ngờ mà hậu quả không thể lường trước. Về mặt chính thức, đảng vẫn nói các cuộc thảo luận Đại hội 9 đặt trọng tâm vào việc “duy trì độc lập và xây dựng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng việc này chỉ là một bóng mờ trước một vấn đề nhức nhối là vấn đề thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo, nguồn gốc của những sự đấu đá ngầm bên trong. Độc lập và chủ nghĩa xã hội là một ý niệm man mác trước thực tế thời đại, để tùy nghi suy diễn. Độc lập chính trị ai cũng nói được, nhưng thời nay độc lập chính trị tùy thuộc độc lập kinh tế và độc lập kinh tế tùy thuộc nhu cầu toàn cầu hóa. Còn chủ nghĩa xã hội nói chung thì dễ, nhưng xét cho cùng là cả một vấn đề. Chủ nghĩa xã hội định vào hướng nào, hướng chế độ độc tài cảnh sát trị như chế độ Lenin, Stalin ở bên Nga nay đã chết, hay nửa đóng nửa mở như hiện nay vì nhu cầu kinh tế để rút cuộc tham nhũng lộng quyền, hay mở từ từ để có dân chủ trong nội bộ đảng dọn đường cho một sự mở rộng thêm nữa theo dân chủ đa nguyên trong cái vỏ mập mờ xã hội chủ nghĩa. Ai muốn hiểu sao thì hiểu, bởi vậy nó chỉ là một bức tranh hời hợt muốn làm vừa lòng tất cả.
Nhưng bất luận phương án và kế hoach xây dựng như thế nào, nó vẫn không quan trọng bằng những người thi hành. Đó là vấn đề nhân sự. Theo lệ mới có từ khoảng 25 năm qua, mỗi lần Đại hội đảng họp lại có 1/3 nhân sự của cơ quan đầu não là Ban Chấp Trung ương và bộ Chính trị bị cho về hưu. Nếu cứ theo đúng “lệ làng” mới có này, mà có người còn muốn nâng nó lên hàng truyền thống y như thật, vấn đề cũng giản dị. Về hưu có nghĩa là ông bà nào ở cấp cao nhiều tuổi là phải ra đi. Ý nghĩa chính người ta muốn làm cho người ngoài hiểu là đảng muốn trẻ trung hóa cán bộ. Chỉ có điều phiền là đảng ngày nay thiếu người trẻ. Trí thức, thanh niên không muốn vào đảng. Theo thống kê nội bộ năm 1994, tuổi đời đảng viên trung bình cao là 44, đến nay nó còn cao hơn nữa. Nếu vậy thiếu người trẻ “đôn quân”, các tay già lão làm sao về hưu được"
Nhưng sự thật chuyện “về hưu” cũng chỉ là chuyện vẽ bùa, không ăn nhằm gì đến tuổi tác. Khi bị thất sủng các đảng viên chưa đến tuổi hưu trí cũng vẫn có thể bị mời về hưu như thường. Ngược lại có những vị già lão đến trên 80 được về hưu nhưng vẫn còn quyền hành lớn vô cùng. Đó là trường hợp ba ông lão cố vấn cao cấp Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt. Tóm lại đảng nói trẻ trung hóa cán bộ cũng chỉ là nói đùa cho vui mà thôi. Nhưng vấn đề nhân sự lúc này lại không phải chuyện đùa. Một tin của Tạp chí Viễn Đông Kinh Tế ở Hong Kong (Far Eastern Economic Review) cho biết bộ ba Mười Anh Kiệt đã viết thư cho Lê Khả Phiêu tỏ ý muốn rút lui khỏi chức vụ cố vấn. Thư viết họ tin là đại hội đảng nên tập trung vào thành phần trẻ khi tuyển lựa các giới lãnh đạo và nói tất cả các lãnh tụ và cố vấn trên 70 tuổi nên bước xuống. Các giới thân cận đảng được đọc bức thư này cho rằng cũng ám chỉ luôn cả Lê Khả Phiêu vì Phiêu sang năm mới đã trên 70, còn Thủ tướng Phan Văn Khải tới tuổi hưu vào năm 2003 nên có thể phải nhận một nhiệm kỳ giới hạn.
Có thể những tin hỏa mù đã được các phe phái tung ra trước ngày Trung ương đảng họp, nhưng sự kiện có những tin như vậy hay tin đồn đại về việc ông Khải xin từ chức Thủ tướng cũng đủ cho thấy có sự lục đục lớn trong hàng ngũ giới lãnh đạo. Chuyện ai ở ai đi bao giờ cũng “mấu chốt” ở một chế độ không có pháp quyền và không có một thể thức luật định cho việc chuyển tiếp quyền hành như chế độ Cộng sản. Chuyện gay go không phải chỉ vì “tranh giành địa vị” như ông Phiêu nói mà còn vì một nguyên lý đáng sợ. Diễn viên quan trọng hơn kịch bản, bất luận phương án kế hoạch như thế nào, kẻ cầm quyền thi hành vẫn có thể lèo lái chuyển hướng bất ngờ, nhất là khi đảng lại thích chuyện mập mờ đánh lận con đen để suy diễn tùy hỷ.
Cũng có thể Trung ương đảng đã có giải pháp. Tin Kyodo nói sẽ không có thay đổi lớn trong giới lãnh đạo vì không tìm được người kế vị xứng đáng. Nếu vậy chỉ có một “ông” mới tên là “Cù Như Vẫn” (Vần Như Cũ). Còn chuyện 1/3 phải ra đi lại càng dễ vì chỉ việc rút bớt nhân số là xong. Thí dụ Trung ương có 170 ủy viên nay rút xuống còn 130. Càng ít người, mâm cỗ càng ngon. Vừa tiện lại vừa lợi.