Hôm nay,  

Bầu Cho Ai?

02/11/200000:00:00(Xem: 5354)
Đi bầu là quyền và lợi của người Mỹ gốc Việt. Việc bầu Tổng Thống và bầu các nghị sĩ dân biểu liên bang và tiểu bang là vấn đề lựa chọn giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mà họ đại diện. Quan trọng nhất vẫn là bầu Tổng Thống. Cố nhiên chúng ta có quyền lựa chọn bất cứ ai trong hai ứng cử viên George W. Bush và Al Gore, vấn đề chỉ là chọn cho đúng người chúng ta muốn.

Hai ông ấy là người như thế nào" Cuộc tranh cử nghiêng ngửa và gay go năm nay đã khiến cử tri Mỹ đã biết rất nhiều qua TV và báo chí. Nhưng nếu quá khứ có thể giúp soi sáng thêm, Gore với 7 năm Thượng nghị sĩ và 8 năm Phó Tổng Thống là tay kỳ cựu của thủ đô Washington tự biết làm nổi bật những chi tiết rõ ràng giống như Clinton đã từng làm, còn Bush với 6 năm làm Thống đốc tiểu bang, chưa quen biết với thủ đô Mỹ, nên phải nhờ cậy rất nhiều vào các tay phụ tá.

Bất cứ ông nào làm Tổng Thống cũng phải đối phó với một ưu tiên hàng đầu là phải làm thế nào duy trì được sự phồn thịnh của nền kinh tế đã đạt được sự phát triển kỷ lục, nhưng không tăng trưởng quá mau để làm nẩy ra nạn lạm phát. Từ mấy tuần nay, những dấu hiệu đáng ngại đã gióng lên những hồi chuông báo động ở Wall Street. Giá xăng dầu cao nhất từ một chục năm đã đẩy giá tiêu thụ lên, khiến người ta lo ngại con thú lạm phát sẽ xổng chuồng. Giá chứng khoán xuống, gây thiệt hại cho người có cổ phần nên có thể làm giảm xu thế ăn xài của người dân, do đó làm kinh tế chậm lại.

Cả hai ông Bush và Gore đều đưa ra những chương trình khác nhau nhằm mục đích giữ cho kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong một thời hiếm có là ngân sách thăng dư. Gore muốn đặt năng vấn đề lấy số dư thừa trả những món nợ quốc gia trong khi Bush muốn dùng tiền thừa đó để giảm thuế rộng rãi và đồng đều cho mọi nguời đóng thuế. Cả hai đều là những kế hoạch ước mong, bởi vì nếu kinh tế đi xuống, số dư thừa dự phóng đó sẽ tan biến.

Dù vậy cả Bush lẫn Gore đều nói đến tăng cường an sinh xã hội và chương trình trợ cấp y tế có thêm việc cấp tiền mua thuốc theo toa bác sĩ. Chuyện này không có gì lạ, chỉ có lạ là một ông ra tranh phiếu của dân mà lại không biết nói đến chuyện cố nhiên đó.

Gore nhằm kéo dài sự tồn tại của chế độ an sinh xã hội, dùng tiền thặng dư để trả dần nợ và khi có tiền lời lại bỏ thêm vào quỹ của chế độ này. Bush muốn mở ra cho mỗi người thụ hưởng một chương mục riêng để họ có thể đầu tư một phần hưu bổng của họ vào thị trường chứng khoán. Cả hai cũng chỉ là những hứa hẹn, tất cả còn tùy thuộc Quốc hội. Nếu Gore đắc cử Tổng Thống và đảng Dân Chủ chiếm được đa số Quốc hội hoặc nếu ông Bush đắc cử Tổng Thống và đảng Cộng Hòa chiếm được đa số Quốc hội, những lời hứa hẹn đó dễ thành hình. Còn nếu một ông Tổng Thống Cộng Hòa có một Quốc hội Dân Chủ nắm đa số thì vẫn là chuyện cò cưa. Hay ngược lại cũng vậy.

Ông Bush chưa từng làm việc với cái không khí đấu tranh ở thủ đô nên đã hứa sẽ chiêu dụ tinh thần làm việc lưỡng đảng. Từ 200 năm nay, người ta vẫn hô hào tinh thần này, nhưng thực tế là hai đảng với hai khuynh hướng tả hữu khác nhau vẫn đấu tranh ác liệt như chúng ta đã thấy từ mấy chục năm qua. Ông Gore là người đã nhiều năm ở Thượng viện và đã làm Phó Tổng Thống hai nhiệm kỳ, ông thông thuộc "chiến trường" và cũng quen biết rất nhiều người, nhưng ông vẫn không có những bạn thiết tận tụy với ông. Khuynh hướng "đi vào giữa" của hai ông chỉ là cách nói làm vui lòng cử tri, nhưng sự thật chuyện xê dịch còn tùy thuộc hai đảng và điều này hơi khó nếu mỗi bên không bứt ra khỏi những cái cốt lõi "quyền" và "lợi" cố cựu theo truyền thống của hai đảng tả hữu cách biệt quá xa. Cho đến nay cái lõi của Cộng Hòa vẫn cứng nhắc, nếu cần nó chỉ nhún xuống một chút cho khỏi thấy rõ, còn cái lõi của Dân Chủ có vẻ mềm hơn, dễ nhuần nhuyễn.

Bất cứ ông nào làm Tổng Thống vào năm tới sẽ phải đối phó với những hăm dọa từ bên ngoài. Chiến tranh lạnh đã hết từ 10 năm trước, nhưng mối hăm dọa từ bên ngoài đối với nước Mỹ nay lớn hơn bao giờ hết và nó đã nổ ra từ Trung Đông. Nó xuất phát từ những kẻ sức yếu nhưng mạnh về đánh lén với những đòn khủng bố chí tử và giỏi về tổ chức cuồng tín núp dưới mọi thứ khiên giáp bảo vệ kể cả thủ đoạn gây chia rẽ. Saddam Hussein vẫn còn là mối hăm dọa trong khi một cá nhân Osama bin Laden vẫn như người tàng hình điều khiển mạng lưới tấn công làm nhiều khi siêu cường đệ nhất thế giới phải chảy máu.

Ông Bush hay ông Gore ngồi ở Bạch Cung cố nhiên phải tiếp tục dàn xếp các cuộc hòa đàm Trung Đông. Ông Bush nói ông cũng muốn hòa đàm tiếp tục, nhưng chỉ trích việc Clinton đặt kỳ hạn ép hai phe phải hòa. Ông Gore sẽ mở rộng thêm chính sách của Clinton dùng quân đội Mỹ can thiệp vào những cuộc xung đột dính líu đến tình nhân đạo trên khắp thế giới, trong khi ông Bush đã tỏ ý không muốn cho quân đội can dự vào nhiều sứ mạng gìn giữ hòa bình và giảm bớt những điểm đóng quân Mỹ ở mọi vùng. Ngược lại ông Gore muốn các nước Âu Châu có thể tiếp tục nhờ cậy sức mạnh quân sự Mỹ, như số quân Mỹ 100,000 người đã được bố trí.

Trong cuộc vận động tranh phiếu, không ông nào chịu kém vế. bởi vậy tình thế mới ngang ngửa. Nhưng đối với người dân đi bỏ phiếu, sự ước mong thật giản dị. Giữ lấy cái tốt hiện có, dù không tốt hơn cũng chẳng sao, chỉ sợ xấu đi thì khổ. Một sự sự suy thoái sẽ là tai họa cho các vấn đề nội bộ. Khi đó hãy lo tìm thế thủ trong các biến cố thế giới và hãy quên đi vai trò lãnh đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.