Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 670: Mèo Và Chuột
Quốc Nam
Mùa hè vừa rồi, bà ngoại em than phiền là trong vườn có chuột. Chuột phá quậy dữ lắm, cắn dây diện dùng cho đèn ngoài vườn, cắn dứt quai dép dùng để đi ngoài nhà. Mấy luống hoa hồng ngoại trồng, mọi năm hoa nở rất đẹp, bây giờ xơ xác. vì dưới gốc cây, chuột đào hang làm ổ.
Ba đề nghị đem về nhà một con mèo.
Chú mèo Cu-Ki nhỏ tí tẹo, lông còn tơ, màu xám, chỉ thích được người vuốt ve. Chú thích nằm cuộn tròn trong ổ hay trong lòng em, hay nghịch ngợm một trái banh ở góc nhà. Lũ chuột nghe tiếng mèo kêu, có linh tính, bớt tiếng, nhưng vẫn phá ngầm. Mấy trái cà chua vừa chín tới là bị xơi sạch, hạt và phân chuột rãi rác dưới gốc.
Để cho chú mèo quen nhà, quen chỗ, chị em đem mèo ra vườn mỗi buổi sáng khi nắng lên. Chú mèo Cu-Ki chạy nhảy cho bớt cuồng chân, rồi nằm giữa sân phơi nắng, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm của mặt trời.
Lũ chuột thấy mèo còn bé tị, chưa lấy gì làm lo. Chúng chạy quanh vườn, đuổi nhau, giỡn chơi kêu chí choé.
Mèo Cu-Ki đang nằm, mắt lim dim, nghe tiếng chuột kêu thì bừng dậy, phóng mình như bay tới bụi cây. Meo. Meo. Mèo lên tiếng. Tức thì lũ chuột phóng vào hang. Cu-Ki ngồi rình một lúc, không thấy gì lại tiếp tục đi ra giữa sân, nằm phơi nắng.
Chỉ chừng hai tuần lễ sau họ hàng nhà chuột kéo nhau di cư tìm đất khác. Chúng em phụ bà ngoại xới đất, lấp hang chuột, vun lại gốc hoa hồng.
Chuột ngoài vườn thì hết, nhưng chú mèo Cu-Ki lại quậy phá trong nhà. Thức ăn không kịp cất, đậy lại là Cu-Ki xơi sạch. Bà ngoại lại than phiền mèo.
Không lẽ lại đuổi mèo đi, lấy ai dọa chuột. Ba phải mất bao nhiêu thì giờ dạy dỗ mèo. Nhưng mèo thì phải ăn vụng. Thỉnh thoảng chú mèo có cơ hội là xơi hết nồi thịt kho. Bà ngoại riết rồi cũng chỉ lắc đầu, cười:
“Đừng đánh nó tội nghiệp. Có câu: Chó treo, mèo đậy mà!”
Tuy có chút hư đốn, nhưng Cu-Ki dễ thương, quấn quít người và đuổi chuột rất giỏi.
Quốc Nam

Mùa hè vừa rồi, bà ngoại em than phiền là trong vườn có chuột. Chuột phá quậy dữ lắm, cắn dây diện dùng cho đèn ngoài vườn, cắn dứt quai dép dùng để đi ngoài nhà. Mấy luống hoa hồng ngoại trồng, mọi năm hoa nở rất đẹp, bây giờ xơ xác. vì dưới gốc cây, chuột đào hang làm ổ.
Ba đề nghị đem về nhà một con mèo.
Chú mèo Cu-Ki nhỏ tí tẹo, lông còn tơ, màu xám, chỉ thích được người vuốt ve. Chú thích nằm cuộn tròn trong ổ hay trong lòng em, hay nghịch ngợm một trái banh ở góc nhà. Lũ chuột nghe tiếng mèo kêu, có linh tính, bớt tiếng, nhưng vẫn phá ngầm. Mấy trái cà chua vừa chín tới là bị xơi sạch, hạt và phân chuột rãi rác dưới gốc.
Để cho chú mèo quen nhà, quen chỗ, chị em đem mèo ra vườn mỗi buổi sáng khi nắng lên. Chú mèo Cu-Ki chạy nhảy cho bớt cuồng chân, rồi nằm giữa sân phơi nắng, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm của mặt trời.
Lũ chuột thấy mèo còn bé tị, chưa lấy gì làm lo. Chúng chạy quanh vườn, đuổi nhau, giỡn chơi kêu chí choé.
Mèo Cu-Ki đang nằm, mắt lim dim, nghe tiếng chuột kêu thì bừng dậy, phóng mình như bay tới bụi cây. Meo. Meo. Mèo lên tiếng. Tức thì lũ chuột phóng vào hang. Cu-Ki ngồi rình một lúc, không thấy gì lại tiếp tục đi ra giữa sân, nằm phơi nắng.
Chỉ chừng hai tuần lễ sau họ hàng nhà chuột kéo nhau di cư tìm đất khác. Chúng em phụ bà ngoại xới đất, lấp hang chuột, vun lại gốc hoa hồng.
Chuột ngoài vườn thì hết, nhưng chú mèo Cu-Ki lại quậy phá trong nhà. Thức ăn không kịp cất, đậy lại là Cu-Ki xơi sạch. Bà ngoại lại than phiền mèo.
Không lẽ lại đuổi mèo đi, lấy ai dọa chuột. Ba phải mất bao nhiêu thì giờ dạy dỗ mèo. Nhưng mèo thì phải ăn vụng. Thỉnh thoảng chú mèo có cơ hội là xơi hết nồi thịt kho. Bà ngoại riết rồi cũng chỉ lắc đầu, cười:
“Đừng đánh nó tội nghiệp. Có câu: Chó treo, mèo đậy mà!”
Tuy có chút hư đốn, nhưng Cu-Ki dễ thương, quấn quít người và đuổi chuột rất giỏi.
Quốc Nam
Gửi ý kiến của bạn