Hôm nay,  

Gặp Quỷ

01/09/200100:00:00(Xem: 4908)
Vua Hoàn Công nước Tề đi săn ở ngoài đầm có Quản Trọng theo hầu. Hoàn Công trông thấy quỷ, liền nắm tay Quản Trọng, hỏi rằng:
- Trọng Phụ có thấy gì không"
Quản Trọng thưa:
- Thần không thấy gì cả.
Hoàn Công về nghe trong người khó chịu, như là mất vía, rồi sinh ốm, mấy hôm không ra chầu. Có người học trò tên là Cao Ngáo, vào ra mắt, và nói rằng:
- Nhà vua đau, là tự mình làm ra cả. Chớ ma quỷ nào làm được. Phàm chưng khí tán mà không thu lại được thì tinh thần suy yếu. Cái khí ấy bốc lên trên, không thông xuống được, thì làm cho người ta hay giận dữ. Cái khí ấy tụ ở dưới, thì làm cho người ta hay mê lú, chóng quên. Cái khí ấy không lên, không xuống, kết ở giữa bụng, thì sinh ra hoảng hốt.
Hoàn Công nói:
- Thế nhưng có quỷ thực không"
Cao Ngáo thưa:
- Quỷ Uy Di to như cái cối xe. Dài như cái càng xe. Mặc áo tía. Đội mũ đỏ. Tính hay sợ tiếng sấm, tiếng xe. Hễ nghe thấy thì đứng sững. Hai tay ôm lấy đầu. Ai trông thấy, thì… sẽ làm nên đến nghiệp Bá.
Hoàn Công vẫn có chí muốn làm Bá. Nghe thế, mới hớn hở cười rằng:
- Ấy, ta trông thấy cũng như thế đấy.
Nói đoạn, sửa mũ, mặc áo. Ngồi dậy chưa hết một ngày, bệnh đã khỏi tự bao giờ không biết, liền xuống chiếu triệu hồi Cao Ngáo vào ngay, rồi ban thưởng cho cơ man vàng thau áo bạc, cùng phong chức tước cho ngày sau ấm cúng, đặng con cháu mai này được tập ấm mà dzui, mà hưởng ơn mưa móc của con Trời ban tặng. Phần Quản Trọng mới ngồi lâu suy tính, bỗng hiểu ra liền mẹo vặt của thằng kia, bèn… vỗ cái chát lên mặt bàn bóng lộn, rồi trong lúc lòng sinh bao thứ… ý, mới nhủ lòng nhủ dạ tựa như ri:
- Hoàn Công thấy quỷ sinh lo ngờ, mà thành bịnh. Sau có người nói thấy quỷ mà làm nên nghiệp Bá, thì khỏi bệnh ngay. Thế mới biết có quỷ hay không có quỷ. Quỷ hại mình hay lợi cho mình - cũng là tự tâm mình tưởng tượng ra cả - rồi yên trí như thế mà thôi. Đau là tại mình. Chớ quỷ nào làm" Câu Cao Ngáo nói thật là xác lý. Cao Ngáo lại khéo biết trước. Lấy lẽ thuốc thang. Làm như ông lang rõ bệnh của người ốm, khiến người ốm mát bụng để tai nghe. Sau lấy chuyện vu vơ đâu đâu, mà xử được việc mơ hoảng, khiến người mơ phá được cái lòng lo ngờ, mà hóa nên vui vẻ. Thế mới biết người mê như Hoàn Công nhiều quá chừng quá đất, mà giải được như Cao Ngáo này chẳng đếm được mấy ngoe, thì xét ra mệnh cung ta vẫn còn cao lắm dzậy. Chớ lỡ ra lũ… tán hươu nhiều thêm chừng ba đứa, thì chén cơm này ắt chẳng đến phần ta!
Còn Cao Ngáo nghe trong lòng sung sướng, bởi nói có một đường mà thoát cảnh nghèo đi, bèn hớn hở hớn ha nhắp… ngàn chung rượu nhạt. Đã vậy trước đây trên mình chỉ vài ba cây viết. Nay phán có một lời mà nhung lụa đến liền ngay, bèn ngất ngưỡng ngất nga như vào cơn mộng mị, rồi trong lúc đang chìm sâu trong niềm khoan nỗi khoái, mới nhủ với lòng nghe mát ruột mát gan:
- Từ ngày rời bỏ ruộng đồng đến nay. Ta vẫn luôn nhớ lời cha già khuyên dạy, là: Kẻ nói hay chỉ là người nói đúng - với những gì… thằng trước mặt đang ấp ủ đầy tim - thì tự hậu trước sau sẽ biến ra thành người thân cận. Chớ chẳng phải lời tha thiết mang nhiều cái lý. Mang lẽ thật thà của đấng bậc hiền nhân. Mang cái chân tâm của thánh này thánh nọ. Chẳng là thế nhân chỉ ưa thích nghe điều mình đang khoái, đang ngọt ngào ôm lấy chặt vào tay. Đang nóng nãy nóng na chưa tỏ bày ra đặng. Chớ thiệt ra được mấy ai… mặn với đời trong sáng - bởi sáng lên rồi thì… đen tối đặng làm sao - nên con phải khắc cốt ghi tâm mà nhớ hoài như vậy. Chớ miệng lưỡi thế gian mà con cứ nói điều chân chất, thì có ngày chết đẹp đó nghe con, thì có lúc chẳng thấy tí cơm nào trong miệng…
Và ta đã mần y như rứa, khiến chỉ mấy lời mà có bạc có danh. Có cả tí tương lai cho đàn con mai hậu - cùng chữ Hiếu kia ta choàng tay túm lấy - khi vẫn một lòng giữ lời giáo dục của cha. Khi đã bao năm vẫn không quên lời cha hiền căn dặn. Thế mới biết cõi dương gian chẳng có gì khó sống. Chỉ là biết người thích đặng cái gì thôi, thì dẫu ví lên non cũng dễ như ở trong nhà ta vậy. Chớ đụng mặt với người mà chẳng am tường chi hết ráo, thì hẳn có ngày đứt chỉ sút đường tơ. Hẳn sẽ đến lúc tiếc than thì đã muộn, bởi người đã ghét ắt dễ dàng… ghìm cho đến chết. Chứ đặng mấy người rộng mở với người đâu" Dễ đặng mấy ai vô tư như lời đưa chuyện" Nên chẳng lạ chi khi thế gian thường hay nói tới: Khen giả khen vờ, vẫn… hơn là chê thật đó, người ơi!
Rồi một hôm Cao Ngáo đang ngồi xem hát xướng, bỗng quân hầu tất tả chạy vào tin, là: Mẹ ở phương xa đang bình yên đứng ngoài cánh cửa, khiến Cao Ngáo mới hồn phi phách tán, bèn hối hả cho người dẹp hết cả liền ngay. Chớ không thể để nhăng ra mà coi vừa mắt được, Chừng khi mọi chuyện ngon lành đâu vô đó, mới đón mẹ vào nhà mà nói chuyện ngày qua, cùng hỏi han xem: Cha thế nào hả mẹ" Và mẹ yêu mới trả lời trả vốn. Mới tỏ đặng tấc lòng cho sấp nhỏ được thông. Mới cười nói huyên thuyên hết cái này sang cái nọ, rồi sau một hồi cho… dầu bôi trơn máy, mới nhẹ nhàng nói tựa như mơ:

- Nhớ hồi con còn nằm ngửa trong nôi, mẹ vẫn nghe người ta hay nói: Cha mẹ sinh con trời sinh tính, nên mẹ hết lòng chăm dạy đứa con thơ, những mong cái Nhân kia thắng được số trời cao xếp đặt. Đã vậy mẹ vẫn thường xuyên nhắc mình dưỡng tánh - để mong có ngày con nhận tấm gương soi - đặng ở mai sau sẽ trở nên con người hữu dụng, mà góp sức cho nhân quần thêm tràn tăng sức sống, được vui vẻ trong ngoài thỏa dạ ước mong, được nếm cảnh bình yên nơi cõi hồng tục lụy. Đó là chưa nói mẹ biết tiền tài… nhân nghĩa mất, nên quyết một lòng bỏ đục sống nước trong. Quyết xa lánh cái xa hoa nơi con người bội bạc, để dạy đứa con thơ biết sống vừa sống khéo, theo kiểu… co giò thì ấm cả đầu thân. Theo kiểu biết ăn sơ thì no tràn cái bụng.
Vậy mà giờ đây con không màng chi lễ giáo. Lấy chuyện đặt điều để mưu sự giàu sang, thì ở chốn quê xa mẹ cha không sao mà yên được. Chỉ là Hoàn Công đang mưu đồ vương bá - nhưng sợ thánh thần không ủng hộ, kề bên - thì dẫu cố hết ga cũng chẳng làm chi hơn được. Nay bỗng dưng con nhảy dzô làm điều man trá. Tán đến quỷ thần hồn vía cũng lặn tiêu, thì tự chốn thâm tâm ta chợt dâng lên điều khó nghĩ, bởi bá tánh rồi đây sẽ tan tành xí quách - khi binh lửa dâng tràn làm sao sống được vui - thì tội lỗi nêu trên con cũng có đôi phần trách nhiệm, bởi con chỉ tào lao cho mình ên sung sướng. Mặc trăm họ kêu gào thì sống đặng làm sao" Rồi biết bao lâu con mới san bằng cái… Nghiệp"
Thôi thì mẹ cha cũng ví như ngọn đèn dầu sắp hết. Sáng được chút nào thì ráng chừng… leo lét vậy thôi, đặng những mong ánh sáng kia sẽ đuổi xua bớt phần nào… đen đặc - hầu con biết Sống là sống chung với người khác - đặng ở mai này con có… triệu cái hay, hầu dạy đám con thơ biết nhận ra cái điều chân thật. Chớ con cứ đắm mê lần mò trong đêm tối - thì dẫu cuối đời - ắt mẹ nào có được yên"
Nói rồi, liền về phòng uống chén canh sâm cho tỉnh người tỉnh trí. Cho tiêu tán phần nào cái mệt của mẹ cha. Cho bay bớt đi đám mây đen đang bủa vây trong lòng khó tả. Phần Cao Ngáo như rừng xanh mới xuống, nên ngẩn cả người mà suy nghĩ mút mù khơi, đến nỗi đã canh hai mà vẫn im ru… thiền như pho tượng, rồi bỗng dưng giật mình như đàn chim xớn xác, mới nghe giọng oanh vàng rủ rỉ tận bên tai:
- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Hùm dữ còn không nỡ… thịt đứa con, thì cớ chi chàng lại đa mang điều phiền muộn - mà để chí nam nhi tàn đi, úa héo - thì uổng chừng nào cái mộng của trượng phu. Cái ao ước được thong dong… ngồi trên đầu thiên hạ. Thiếp lại tiếc với chàng chưa thành nên gia thất. Chưa phu phụ… bái nhào trước Thiên Địa người thân. Chưa mặc áo… xoa rê đặng nghe pháo vang ngày hỉ sự, nên không thể thay chàng mà dâng lời can gián - để biện bạch giúp chàng - trước mẹ già như… buồng chuối đẩy đưa. Như nếp như xôi như đường đang chảy mật. Mà giả như chàng có buồn đau nhiều đi chăng nữa, thì hãy nhớ rằng: Bên chàng còn thiếp… ngự gần tay, đặng xẻ chia với lang quân những gì không tốt đẹp. Chớ chàng đừng có thất lòng thất chí, rồi lậy quậy một hồi chuyện nhỏ xé thành to - thì dẫu có gan… voi thiếp cũng không sao mà đón nhận - bởi chàng có bề chi, thì làm sao thiếp vui mà ham sống" Khi tới giờ này. Chưa một lần thiếp mặc áo… cô dâu!
Và trong lúc sầu lên… búi tó, Cao Ngáo mới rầu rầu rủ rỉ chuyện tâm can:
- Thiệt là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nên đến bây giờ ta chẳng biết làm sao, để lấy lại cái tin yêu như bao ngày trước được. Chẳng là rằm tháng Bảy đã gần bên sát nút, nên ta mới vội vàng gởi lụa áo về cho, cọng thêm mớ kim ngân để phòng khi hữu sự, cùng ký sâm nhung cho thêm phần sức vóc, đặng sống mạnh sống tràn cho tới tận răng long. Cho tới lúc thấy da mồi tóc bạc, rồi ta nghĩ thế là tròn chữ Hiếu - trong cái mùa trân trọng Lễ Vu Lan - đặng bắt chước gương xưa cho ấm mình ấm mẩy.
Nào dè đâu mẹ ta lại không nhìn y như rứa. Không trọng cái bên ngoài diễm lệ xa hoa. Không cảm thấy ngon ăn khi ở nơi nhà cao cửa rộng, mà chỉ để ý cái… Tâm mới là đứt chến. Mới thấy ông tằng cố tổ bốn đời qua. Mới thấy cái đau đau của hai người không giống… mộng. Đã vậy còn um sùm nhắc hoài nhắc tới: Sống cõi này là chuẩn bị về với ngày sau, thì sao con lại khoái khoan khi nói điều không thật" Bởi sang cho lắm mà trong lòng trống hoác - thì sao bằng hiền lành mà có hậu có sau - Có cả cái tương lai đang chờ trông trước mặt.
Mà thiệt ra Lễ Vu Lan dành cho lòng báo hiếu. Cho con cái đáp đền công dưỡng dục mớm nuôi. Cho phút chốc quay về nơi cái thật, mà riêng ta lại có phần hơi khác - khi tháng Bảy đến rồi mà mẹ phải… dạy thêm - thì rõ ra ở thế gian chẳng có chi mà không xảy được. Thôi thì cứ gật đầu cho bà vui chốc lát, rồi lúc quay về ta sẽ tính lại sau. Chớ không thể cứ… u mê ôm lấy lời thánh dạy - mà sống trong cảnh thanh bần dưa với muối - thì chẳng thà… thiếu mẹ vẫn còn hơn!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.